Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Chương 48

Chương 48: Mau đến lớp họp.

Cái gì?. Năm trăm nghìn tệ.

Đám người phía dưới lập tức xôn xao.

“Năm trăm nghìn tệ? Ha ha, Lục Nguyên, có phải bởi vì ban nãy anh trở thành tiêu điểm của mọi người nên giờ cảm thấy lâng lâng choáng váng đầu óc, anh có biết khái niệm năm trăm nghìn tệ là gì không.”

Lý Mộng Dao cảm thấy chắc chắn là não Lục Nguyên bị chập mạch: “Đừng nói năm trăm nghìn tệ, bây giờ anh có thể lấy ra năm mươi tệ, tôi cũng không tin. Nói thật cho anh biết này Lục Nguyên, dáng vẻ anh từ thành phố Chung Ngô đi ra và đợi xe buýt bên đường, tôi đều thấy hết. Nếu anh có thể có năm trăm nghìn tệ, lại đi đợi xe buýt à2”

Lời Lý Mộng Dao rất có lực kích động.

Hơn nữa, lại thêm cô ta thật sự rất tự tin, nói chuyện cũng nói chắc như đỉnh đóng cột, dường như tất cả đều là thật.

Đám người cũng tới tấp phản bội, một vài lời khó nghe bắt đầu lan rộng.

Lục Nguyên cũng lười cãi nhau với Lý Mộng Dao.

Trực tiếp xin ban tổ chức số tài khoản quyên góp, sau đó gọi điện thoại cho Trương Trạch.

Năm trăm nghìn tệ còn không phải chút lòng thành thôi sao, rất nhanh, tiền được chuyền tới.

“Năm trăm nghìn tệ, anh Lục Nguyên thật sự góp năm trăm nghìn tệ.”

Sau khi nhìn thấy chuyển khoản, người dẫn Chương trình lập tức giơ microphone và hét lên.

“Lại một lần nữa cảm ơn tắm lòng yêu thương đóng góp của anh Lục Nguyên, tôi xin đại diện cho ban tổ chức hoạt động quyên góp lần này, cúi đầu cảm ơn anh Lục Nguyên.”

Lúc này, chủ tịch ban tổ chức, một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước ra từ đằng sau sân khấu, cúi đầu thật sâu trước Lục Nguyên.

“Hiện tại tôi nghĩ chắc là không còn ai nghi ngờ thân phận cậu chủ nhà giàu của anh Lục Nguyên đúng không.” – Người dẫn Chương trình cũng nói vừa đúng lúc.

Phía dưới lại một trận hoan hô, đã biểu thị thái độ của mọi người.

“À ờ, tôi muốn nói thêm một câu.” – Lục Nguyên nhận lấy micro của người dẫn Chương trình, đảo mắt nhìn tất cả mọi người dưới sân khấu.

Lúc này, vừa nhìn thấy micro trong tay Lục Nguyên, đám người phía dưới lại yên lặng.

Đều ngửa đầu, tập trung tinh thần chờ đợi Lục Nguyên.

“Tôi muốn nói, tôi có phải cậu chủ nhà giàu hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi quyên góp tiền để trẻ em vùng núi có hoàn cảnh học tập tốt hơn. Đây mới là quan trọng nhát.”

Lục Nguyên nói tiếp: “Tôi nghĩ, vừa rồi rất nhiều người trong chúng ta đều bị nhằm lẫn, chất vấn thân phận của tôi, quá chú ý thân phận của tôi, tôi cảm thấy trong bữa tiệc cảm ơn quyên góp này, điều này rất sai lầm. Chúng ta phải dồn lực chú ý vào việc quyên góp, dồn vào những trẻ em nghèo khó vùng núi, mà không phải cắm đầu vào những lời đồn tám nhảm, không biết tôi nói đúng hay không?”

Lục Nguyên nói xong, phía dưới yên lặng vài giây.

Lập tức lại phát ra tiếng võ tay như sóng võ.

“Nói quá đúng, quá hay, đúng vậy, chúng ta đều quá nông cạn, Lục Nguyên đã góp nhiều tiền như vậy, có phải cậu ấm nhà giàu hay không thì có sao, tắm lòng nhân ái, tinh thần đó khiến chúng tôi vỗ tay cho anh.”

“Anh đừng nói, đây mới thật sự là tác phong của cậu chủ nhà giàu, tôi cảm thấy, nhà giàu mới nổi bình thường và kẻ tầm thường nghèo khó trúng số độc đắc tuyệt đối không có trình độ này.”

Đám người nhao nhao gật đầu tán dương.

“Đều do cô gái kia, nếu không phải cô ta ở chỗ này châm ngòi, sao chúng ta lại bị cô ta lừa dối?”

“Đúng, cô gái này bụng dạ khó lường, bản thân chẳng quyên góp đồng nào mà còn ở đây dẫn dắt người khác, đuổi cô ta ra ngoài đi.”

Trong nháy mắt, rất nhiều người xông tới trước mặt Lý Mộng Dao, lôi lôi kéo kéo, thô bạo xô đẩy Lý Mộng Dao, còn có một ít người đi lên túm tóc cô ta.

Lý Mộng Dao bị dọa sợ, hoảng hốt liên tục thét lên, cứ như vậy bị người ta đầy ra khỏi hội trường.

Mà lúc này, Lục Nguyên cũng dẫn theo Chu Doãn, lặng lẽ rời tòa nhà Cần Thư.

“Hóa ra cậu là cậu ấm nhà giàu.”

Hai người tới cạnh hồ Kính, nơi này với bọn họ mà nói xem như chỗ cũ, lần Chu Doãn nhảy hồ cũng chính là nơi này, đối với bọn họ mà nói, nơi này có ý nghĩa kỷ niệm.

“Đúng vậy.”

Lục Nguyên cười một cái không biết thế nào, thừa nhận chuyện này với Chu Doãn, Lục Nguyên cảm thấy rất tự nhiên.

Chu Doãn nghe vậy, trên mặt cũng không có vui sướиɠ, cũng không hề không vui.

Chỉ ngắm nhìn mặt hồ, lông mày hơi nhíu lại, không biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì.

“Làm sao vậy, không vui sao?”

“Không có.”

Chu Doãn vội vàng thu hồi ánh mắt, trên mặt khẽ cười một cái, lại cúi đầu, dường như che giấu tâm sự vừa rồi dưới chân mày.

“Nói ra xem, rốt cuộc thế nào? Có phải không vui vì tôi lừa cậu lâu như vậy?”

Lục Nguyên rất xác định, vừa rồi lúc Chu Doãn nghe thấy mình là cậu ấm nhà giàu, trên mặt lộ ra vẻ không Vui.

“Không phải.”

Chu Doãn cúi đầu, dùng tay gầy gẫy ngọn cỏ nhỏ.

“Nếu không, hay là cậu không thích cậu ấm nhà giàu?

Có phải cảm thấy đều rất ngang ngược càn rỡ, không phải người tốt?” – Lục Nguyên lại hỏi.

“Không phải.” – Chu Doãn vẫn cúi đầu, chỉ là lông mi cúi thấp xuống, dường như theo sự tra hỏi của Lục Nguyên, tâm sự càng ngày càng nặng nề.

“Vậy, có phải cậu cảm thấy cậm ấm nhà giàu đều lăng nhăng đa tình, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi?”

Lục Nguyên càng hứng thú, xích lại gần Chu Doãn, cô nàng này khẳng định là lo lắng cái này, ha ha, nghĩ đến đây trong lòng Lục Nguyên rất vui vẻ, điều này nói rõ Chu Doãn biết ghen tuông: “Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối không phải người như vậy.”

“Cũng không phải cái này.”

Lần này, Chu Doãn dường như nồi nóng, có hơi bực bội, ném hết nhánh cỏ trong tay vào trong hồ, đột nhiên ngắng đầu lên.

Nhìn Lục Nguyên.

Lục Nguyên sững sờ, ánh mắt cô nàng này như ánh trắng ưu thương.

“Cậu nói đều không đúng, tôi nghĩ, cậu là cậu chủ nhà giàu, giàu có như vậy, còn tôi chỉ là cô gái nhà nghèo, tôi…, tôi…” – Chu Doãn nói đến đây, nước mắt lập tức chảy xuống: “Trước đây tôi còn mua hoa quả dập cho cậu ăn, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ trong lòng cậu chắn là ghét bỏ lắm, tôi thật sự buồn cười, tôi căn bản không xứng với cậu.”

Nói xong, Chu Doãn đứng lên muốn đi.

Lục Nguyên vội vàng kéo cô ấy lại, lần này sức hơi mạnh, Chu Doãn vốn gầy yếu, a một tiếng, lập tức bị Lục Nguyên kéo vào lòng.

Hai người lập tức lăn xuống quấn lấy nhau trên đồng cỏ.

Chu Doãn nằm trên đồng cỏ, ngửa mặt nhìn Lục Nguyên.

Lục Nguyên lấy cùi chỏ chống trên đồng cỏ cạnh bả vai cô ấy, chống đỡ nửa người trên, nhìn Chu Doãn bên dưới.

“Thân phận của chúng ta chênh lệch quá xa.” – Chu Doãn buồn bã nói.

Lúc này khoảng cách hai người quá gần, cô ấy không dám nhìn thẳng Lục Nguyên, đành phải nghiêng đầu sang một bên.

“Ha ha, chênh lệch lớn thì sao, nếu như một cậu ấm nhà giàu như tôi mà không theo đuổi được cô gái nhà nghèo như cậu, vậy nói ra không phải bị người ta cười chết sao?” – Lục Nguyên nói.

Phú: Chu Doãn bị chọc vui vẻ, không thể nhịn cười.

Lúc này, sườn mặt nghiêng của Chu Doãn đối diện Lục Nguyên, đường cong gò má xinh đẹp, mấy sợi sợi tóc lượn lờ bên vành tai tinh tế, làn da vô cùng mịn màng.

Hơn nữa, Chu Doãn bị Lục Nguyên chọc cười, bản thân cũng không nhịn được dùng đuôi mắt khẽ nghiêng mắt nhìn Lục Nguyên, ánh mắt này làm cô ấy trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.

Lục Nguyên không chịu được, khẽ dùng tay vuốt sợi tóc của cô ấy, sau đó không nhịn được cúi đầu.

“A, đây là cái gì?”

Ngay lúc Lục Nguyên sắp hôn xuống sườn mặt Chu Doãn, cô nàng này đột nhiên đứng lên, đi tới dưới cây liễu bên hồ, nhặt một vật dưới cây lên.

“Đẹp quá.” – Chờ Chu Doãn cằm vật kia trở về, Lục Nguyên mới nhìn rõ, là một túi xách nữ, màu xanh lông công, trông khá là đẹp.

Chỉ có điều, Lục Nguyện không thiện cảm gì với cái này, mẹ nó, nếu không tại cái này, vừa rồi đã hôn được sườn mặt Chu Doãn rồi.

“Chắc là có người vứt đi không cần, trong túi trống không, không có gì cả, đẹp quá đi.” – Chu Doãn đeo túi xách lên vai, trên mặt tràn đầy ý cười.

Lục Nguyên nhìn, cảm thấy hơi xót xa.

Cô nàng này, nhặt được túi xách người khác không cần, còn vui vẻ như thế.

Cuộc sống trước kia trôi qua thế nào vậy.

“Ném đi đi, tôi mua cho cậu cái mới.” – Lục Nguyên nói: “Ngoại trừ không mua của hãng DG, túi xách hàng hiệu xa xỉ khác, chỉ cần cậu muốn cái nào tôi mua cho cậu cái đó.”

“Không cần, cái này đẹp lắm mà, dù sao vẫn dùng được.” – Chu Doãn nói.

Lục Nguyên đang muốn nói thêm gì đó nữa.

Điện thoại di động đột nhiên nhận được tin nhắn.

“Mời tất cả bạn học trong lớp, lập tức đến D203 họp.”

– Là lớp trưởng Phan Dương gửi tới.

“A, lớp chúng tôi phải họp rồi.” – Lúc này điện thoại của Chu Doãn cũng có tin nhắn, cô ấy nhìn thoáng qua nói.

“Trùng hợp như vậy.”

Lục Nguyên lầm bằầm một câu, nói thật, anh không có hứng thú với họp lớp, trong lớp ngoại trừ Trương Huy, Tống Thuần cùng phòng ký túc, với cả Trương Viễn có quan hệ không tệ, những người khác không phải không giao lưu gì với mình thì cũng là luôn có vẻ mặt xem thường mình.

Có điều họp lớp, không đi cũng không được.

Huống chỉ Chu Doãn cũng phải họp.

Sau khi chia tay Chu Doãn, Lục Nguyên nhanh chóng đi tới D203.

Vào phòng học, đằng trước lại đυ.ng phải mấy người Lý Hoành Phi.

Nhìn thấy Lục Nguyên, Lý Hoành Phi thay đổi sự ngạo mạn ngày xưa, lại không tự chủ được rụt cổ. Đàm Lỗi, Hoành Hoành phía sau anh ta cũng cúi đầu đi tới bên cạnh Lục Nguyên.

Những chuyện trong tòa nhà Cần Thư, mặc dù trong lòng bọn họ vẫn có vô số nghi vấn, nhưng cũng không dám đối xử với Lục Nguyên như trước nữa.

“Lão Lục.”

Tống Thuần và Trương Huy đến sớm, nhìn thấy Lục Nguyên, lập tức vẫy tay kêu Lục Nguyên đi qua.

“Chuyện gì?” – Lục Nguyên thuận miệng hỏi.

“Ai biết được?” – Tống Thuần ngáp một cái: “Mẹ kiếp, suýt thì tôi được pentakill rồi, thằng chó Phan Dương lại xông tới rút nguồn điện của tôi, mẹ, có chuyện gì mà nhất định phải vội vã như vậy.”

“Chỉ sợ có việc gấp thật.” – Trương Huy thuận miệng nói, lập tức lại võ vai Lục Nguyên: “Lão Lục, cậu xem Lý Mộng Dao, sắc mặt con kỹ nữ đó có vẻ khó coi lắm, chuyện thế nào?”

Lúc này, Lý Mộng Dao ngồi một mình trong góc, gương mặt sầu não uất ức, xen lẫn một chút u ám, tóm lại cảm xúc cực kỳ kém.

“Theo tôi thấy, khẳng định là bị Đỗ Lượng đá, đáng đời con kỹ nữ đó.” – Tống Thuần lại gần, căm hận nói.

Lục Nguyên lắc đầu, không nói gì.

Tại sao Lý Mộng Dao biến thành như vậy, trong lòng anh tất nhiên rất rõ ràng.

Khẳng định là bởi vì những chuyện trong toà nhà Cần Thư.

Chỉ là, lúc này rốt cuộc trong lòng Lý Mộng Dao suy nghĩ cái gì Lục Nguyên cũng không suy đoán được.

“Thày Tiền đến rồi.”

Đột nhiên lớp trưởng Phan Dương hô một tiếng. Tiếp đó, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi bước vào, anh ta chính là giáo viên hướng dẫn lớp Lục Nguyên, tương tự chủ nhiệm lớp trung học, tên Tiền Quảng Khôn.

“Các bạn học, hôm nay tập hợp các bạn đến là muốn nói với các bạn một chuyện.” – Tiền Quảng Khôn vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề: “Cô Ngô Liễu phòng tài vụ của trường chúng ta vừa rút một triệu tiền mặt trong ngân hàng, vốn định tặng lì xì cho sinh viên nghèo trong toàn trường nhân dịp Tết Trung Thu, nhưng không ngờ vào sáng hôm nay lại làm mất tiền…”

“Hiện tại cô Ngô Liễu sắp điên rồi, đang hôn mê, giờ đang truyền nước biển trong phòng y tế của trường, nếu không tìm được một triệu tệ này, chỉ sợ phải để cô Ngô Liễu gánh chịu một mình.”

“Cho nên, nếu như mọi người nếu ai phát hiện đầu mối gì, xin lập tức liên lạc với tôi.” – Tiền Quảng Khôn nói.