Sau vụ việc đó, Kat đã rất tò mò và hỏi Tobirama về thân thế gia tộc của huynh ấy. Khi ấy, Tobirama chỉ im lặng. Cô biết thế cũng không gặng hỏi thêm câu nào nữa, bởi, Kat là một cô gái biết điều, lại nghĩ rằng, chắc hẳn huynh ấy có lí do nào đó và không thích nói ra. Sau đó, cô cũng vui vẻ nói chuyện khác với huynh ấy, không đả động gì về chuyện gia tộc nữa.
Tobirama lúc đó có hơi ngỡ ngàng khi được hỏi. Im lặng một lúc. Thực ra, nếu Kat có hỏi tiếp, chắc chắn anh sẽ nói ra.
Thực ra, càng ngày anh càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô gái này. Dường như là cô gái ấy đang dần cho anh cái cảm giác về một tiểu muội thực sự. Nhưng sau đó, là thứ tình cảm khác. Anh không hiểu sao nhiều khi trêu chọc cô, anh rất vui.
Lại nhìn lại những cô gái cùng tộc với anh.
Từ bé đến lớn, mức độ nổi tiếng của anh chỉ xếp sau gia huynh. Là con trai thứ hai của Butsuma, vị trưởng tộc đáng kính của Senju, anh trưởng thành với tài năng dần được khẳng định mạnh mẽ trong hàng ngũ Ninja cùng lứa trên thế giới lúc bấy giờ.
Không chỉ vậy, dung mạo và khí chất của anh cũng không tầm thường.
Lớn dần lên, mấy cô bạn, bằng tuổi có, kém tuổi có, thậm chí hơn khoảng 1-2 tuổi, bắt đầu để ý đến anh. Nhiều khi họ tiếp cận anh tới mức vô cùng phiền phức mà không hề hay biết anh đang khó chịu. Từ lúc nào anh đã giữ khoảng cách với họ.
Nhưng mà, đối với Kat lại khác.
Ngay từ lúc gặp đã cảm thấy cô không hề toan tính. Vô cùng hồn nhiên, vô cùng trong sáng.
Tobirama tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất hiểu biết nhờ việc đọc nhiều loại sách, anh cũng biết cách nhìn người. Trông thấy đôi mắt đặc biệt sáng và trong ngần như vậy, nụ cười có vẻ... ngố ngố ấy, anh liền có thiện cảm.
Trong một lần, Tobirama rủ Kat đi dạo ven sông...
"Huynh đoán xem! Năm nay mưa nhiều thế này thì lượng nước ở đây liệu có nhấn chìm được vùng thảo nguyên kia không?"
"Thế theo muội?" Tobirama nhướn mày.
"Aizzz, chán thế...! Là muội đang hỏi huynh mà? Huynh phải trả lời chứ!" Kat bĩu bĩu môi.
"Việc gì huynh phải trả lời muội?"
"Huynh!" Kat giả bộ trừng mắt.
"Ha ha! Lượng nước ở đây luôn được ổn định ở con sông này, nói đúng hơn là được điều hòa bởi Suikonto, một bộ tộc lâu đời sống ở bên kia sông, nên không có chuyện nước sẽ trào ra"
Kat vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh:
"Vậy, khi nào huynh thử đọ sức với họ xem xem Thủy độn của huynh có bằng khả năng thao túng nước của họ không?"
Tách!
"Á! Huynh làm gì vậy!?" Kat ấm ức ôm trán nhìn thủ phạm vừa búng trán cô.
"À không, huynh chỉ thử độ cứng cái đầu ngốc nghếch này của muội thôi. Không ngờ nó cứng như... đất vậy" Tobirama điềm nhiên trả lời.
"Cái gì?? Ý huynh là, đầu muội là... đầu đất??" Kat một vài giây sau mới nhận ra, Tobirama đang "khịa" mình, cô ngay lập tức đuổi theo Tobirama để đánh trả.
Bóng dáng hai người rượt đuổi nhau trong ráng chiều rực lửa kiều diễm.
**************
Trận chiến giữa bộ tộc Nekomimi và Suikonto sau này khiến cho Kat trở nên hoài niệm. Đúng vào nơi ấy, đúng vào thời gian ấy. Nhưng...
Đã tám năm trôi qua...
Nhiều chuyện đã xảy ra...
Tám năm trước, khi Kat còn là một cô bé con 12 tuổi, vẫn còn đang vui vẻ bên cạnh Tobirama thì một khoảng thời gian sau, Tobirama không còn thấy Kat tới khu vực hai người thường xuyên hẹn nhau ở đó nữa. Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nữa, bèn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi khắp trốn, nhưng vẫn không thể tìm ra...
Đau buồn và hụt hẫng.
Sau đó khoảng ba ngày, anh quay trở lại khu rừng gần ngọn đồi đã chất chứa nhiều kỉ niệm với cô, bỗng phát hiện ra một con chim màu trắng bị thương ở cánh nằm gần một gốc cây, bên cạnh là một chiếc Shuriken xuyên qua cánh nó cắm xuống đất.
Một con chim đưa thư bị thương?
Tobirama lại gần, lật người nó lên thì quả thực thấy một mẩu giấy cuộn lại được buộc trên một chân nó. Chữ của Kat?
"Tobirama huynh, là muội, Kat đây. Đã có một số chuyện xảy ra, em đã không thể gặp mặt huynh để nói lời tạm biệt. Trong khoảng thời gian ba năm qua, em đã rất vui vì có huynh làm bạn, một người bạn, người anh thân thiết nhất. Em rất biết ơn những gì huynh chỉ dạy, cả việc huynh nghiêm khắc tập luyện với em nữa! Nhưng... giờ thì, vì một số lí do, em sẽ tạm thời không thể gặp mặt huynh được, vậy nên, huynh không cần phải chờ em nữa đâu. Hẹn gặp lại huynh vào một ngày không xa!
Kat."
Cứ thế, "Một ngày không xa" đó đã kéo dài đằng đẵng suốt tám năm trời. Tobirama khi ấy đã vô cùng trưởng thành và ngày càng mạnh hơn. Dù vậy, anh vẫn không thể quên được đoạn tình cảm thời niên thiếu đầy nhiệt thành của mình.
Cho tới khi...
Kat lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh.
Hai người gặp lại nhau vào thời điểm đầu năm hoa lá bay rợp trời, dưới cơn gió Xuân ấm áp tuyệt đẹp.
"Kat... muội..."
"Tobirama...huynh..."
Cả hai đều đồng thanh lên tiếng, rồi lại bật cười hồn nhiên như thưở thiếu thời. Tựa như đoạn chia li sau tám năm dài như dòng sông Suikonto chưa hề tồn tại.