Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài

Chương 71: Minh minh

'mẹ a... Lát nữa con về nhà nhé!'

'về nhà? Làm gì nữa. Không phải cô đang ở với tình yêu bên đó sao, về làm gì?'

'haha. Mẹ đùa vui ghê. Tính ra là con ở với chị ấy chưa được một tuần nữa...'

'hơ. Thế thì ở đó cho đã đi rồi hẳn về'

'haha. Mẹ nói gì thì nói, tý nữa con kêu chị ấy chở con qua nhà' Trần Thanh nói rồi nhìn sang Ách Hân đang khó khăn với đóng công việc.

Ách Hân nghe xong thì trợn mắt nhìn cô. Chưa hỏi ý nhau mà!?

'bộ nó không đi làm à?'

'chị ấy có thể nghỉ một ngày mà mẹ.' cô vẫn nhìn người kế bên mình, cả hai nhìn nhau.

'ừ.'

'...'

'thế nhé. Con cúp máy' vừa cúp máy xong Ách Hân liền hỏi.

'từ khi nào em có thể quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý nhau vậy'

Cô nhún vai, đáp

'bất quá thôi. Em nói với chị liệu chị có đồng ý hay không? Em đi tắm đây.'

____

Nhà trở nên đông đủ, ai cũng có mặt trừ bà Ách và gia đình anh rể thôi.

'ah... đây là Minh Minh sao...' Trần Thanh ngồi khụy xuống cho bằng cậu bé, cậu bé có vẻ chần chừ thì Trần Hoài vỗ vai cậu.

'đó là dì Thanh. Mau chào dì đi'

'a... Dì Thanh, con chào dì.' cậu bé biết được đó là người quen, nên ngoan ngoãn chào hỏi.

'haha. Ngoan lắm, hình như hôm nay cũng là sinh nhật của Minh Minh phải không? xem có gì cho con nè...' Trần Thanh đứng dậy, lấy hộp đồ chơi xe điều khiển cho Minh Minh.

'a... Đồ chơi, cám ơn dì. Dì thật tốt'

Cậu bé nhận lấy rồi cười tươi, đem đến đưa cho ba mình rồi chạy đến trước mặt Ách Hân.

'dì xinh đẹp. Có cho Minh Minh gì không?' cậu bé chìa tay ra.

Ách Hân nhếch mép cười rồi ngồi xuống bằng cậu bé.

'bé ngoan mới được nhận quà...'

'Minh Minh ngoan mà... Cho con quà đi...'

'ngoan mà từ nảy giờ không chào lấy người ta một tiếng. Tôi sẽ cho quà người khác vậy' Ách Hân đứng dậy thì cậu bé liền ôm chân nàng, cho dù là ai đi chăng nữa. Gia đình, bạn bè bất cứ ai. Cũng không thể đυ.ng chạm vào nàng cả.

Trần Thanh bá đạo ghen tuông với cháu mình. Cô liền bế cậu bé trên tay.

'Minh Minh, đây là Ách Hân, chào dì đi...'

'dạ... Chào dì Hân, Nảy giờ con không biết tên gì. Cho con xin lỗi, dì cho con quà đi.'

'được rồi, thế con muốn đồ ăn hay đồ chơi?'

'hưʍ...' cậu bé đưa tay xoa cằm suy nghĩ.

'đồ chơi thì có dì Thanh cho con rồi, thế con chọn đồ ăn ạ...' Minh Minh cười tươi.

'được rồi, bây giờ con xuống lấy đồ chơi vào phòng chơi nhé! Lát nữa sẽ dẫn con đi ăn.'

'dạ...'

Cô thả Minh Minh xuống, xong hai người đến ghế ngồi.

'mẹ...'

'ừ. Mẹ thấy hai đứa mau kết hôn sớm đi, Ách Hân cũng gần 30 rồi có ít ỏi gì đâu, Thanh Xuân gần cạn kiệt. Còn không mau chóng mà đẻ con cho mẹ bồng nữa...' bà Châu nôn nóng hối thúc hai người.

'nếu sợ không có thời gian nuôi dạy thì đem qua đây' bà Dư thêm ý vào.

'ừ. Đúng rồi, cho Minh Minh có em chơi cùng nữa' Trần Hoài tiếp lời.

'sao chị không đẻ thêm một đứa nữa đi...' cô bĩu môi.

'Một đứa là được rồi. Không phải ai kia năn nỉ thì tôi cũng không thèm đẻ con đâu. Xin con nuôi cho khoẻ'

'thế tụi em cũng xin con nuôi luôn. Đẻ chi mắc công haha'

Bốp...

Trần Thanh bị đánh như trời giáng, thủ phạm là mẹ cô. Cô quay sang trợn mắt nhìn bà.

'sao mẹ đánh con?'

'tụi mày phải đẻ con, chính tụi mày phải mang thai 9 tháng 10 ngày thì mới hiểu được cảm giác làm mẹ thiêng liêng như thế nào.'

'thôi. Có gì liên hệ với Ách Hân kìa. Con không dám nghĩ tới chuyện đó đâu' Trần Thanh vừa xoa chỗ bị đánh vừa nhìn sang Ách Hân đang dơ tay hâm doạ mình.

'tôi đánh em bây giờ. Sao cái gì cũng là tôi!?

'chị lớn, chị phải gánh vác tất cả chứ' cô le lưỡi m

'ừ. Về nhà biết tay tôi'

'chị đừng lấy việc công mà đe doạ việc tư... Hừ...'

_______

Nói chuyện xong xuôi. Trần Thanh và Ách Hân dẫn Minh Minh đi ăn như đã hứa.

'Minh Minh muốn ăn gì nè!' Trần Thanh bế Minh Minh trước bản menu.

Minh Minh nhìn một lượt hình ảnh của món ăn rồi chỉ vào bánh sachertorte.

'cho con 10 cái'

Nghe cháu mình nói xong, Trần Thanh hết hồn.

'Ê, con nít ăn nhiều không tốt đâu...'

'mua cho con. Đó là do dì Hân mua chứ dì đâu có mua đâu mà tiếc'

'ờ ha. Nào, dì Hân. Mua cho cháu nó đi' Trần Thanh quay sang nói với Ách Hân đứng kế bên mình.

'vậy thì em tránh sang một bên đi'

'vâng. Ách Hân tỷ tỷ' Trần Thanh bế Minh Minh đứng sang một bên để nhường chỗ cho người kia.

Minh Minh cầm túi bánh to trên tay, miệng cười te tét.

'con ăn hết nhiêu đó sao Minh. Con sẽ béo lên đấy' cô nhìn túi bánh mà thầm phán, nghĩ rằng cậu bé với chiếc bụng nhỏ này sẽ ăn hết tất cả.

______

Về đến nhà, Minh Minh la to lên để gọi mọi người ra.

'Minh Minh về rồi, mọi người ra đây với con đi'

Cậu bé đặt túi bánh lên bàn. Mọi người cũng dần đi tới sofa ngồi.

'chuyện gì vậy Minh Minh?'

'con có bánh nè.'

'ủa. Không phải con ăn sao?' nghe cậu bé nói vậy thì Trần Thanh dần hiểu chuyện. Nhưng Ách Hân đã hiểu từ lúc đầu rồi. Chỉ tại cô ngốc não load chậm thôi.

'con mua chia cho tất cả mọi người. Minh Minh sẽ không ăn một mình đâu'

Minh Minh lấy bánh chia cho ba mẹ, hai dì, ngoại Châu. Cậu bé cầm bánh rồi đứng trước Lâm An Dư.

'con định là sẽ không cho bà. Bởi vì bà hay bắt nạt con... Nhưng con nghĩ lại rồi, ngoại Dư cũng đã chơi cùng con cho nên con cho Ngoại nè' cậu bé chìa bánh ra.

'haha... Biết nói vậy là ngoan rồi' bà Dư cầm lấy bánh rồi xoa đầu cậu bé.

'mình con sẽ ăn luôn 4 cái. Hehe'

_______