'bảng thống kê của tôi đâu?' một tay Ách Hân bấm máy tính, một tay chìa ra.
'thôi chết... Giám đốc a... Tôi.. tôi.. để quên ở nhà mất rồi!'
'cô mau về lấy đi. Nội trong ngày hôm nay phải nhập vào máy' Ách Hân rút tay về, hai tay kết hợp với nhau bấm máy.
'dạ... Tôi đi ngay thưa giám đốc' cô Thư Ký nhanh chân mở cửa ra khỏi phòng để chạy về nhà mình lấy, cô thật là bất cẩn quá rồi...
'Trưởng phòng Huy, mau tăng năng suất làm việc thêm 1 tiếng nữa. Tối nay đến 10 mới được về được!'
'dạ... Thưa giám đốc' Ách Hân bỏ điện thoại bàn xuống, rồi tiếp tục bấm máy.
_____
'aaaa. Cô ta là muốn gϊếŧ người hay sao vậy...'
'chắc tôi chết mất'
Những nhân viên vừa nghe trưởng phòng mình nói xong thì ai ai cũng nằm gục ra bàn, tỏ vẻ mệt mỏi...
'chắc tháng này được lên lương, mau ráng làm đi mọi người'
*Cốc cốc*
'vào đi' Ách Hân vẫn luyên thuyên tay gõ trên bàn phím laptop.
'dạo này chăm chỉ quá nhỉ??' Bà Ách bước vào. Dáng đi rất là sang trọng, không phải Ách Hân học từ bà hay sao?
'ủa, Mẹ về khi nào vậy?' Ách Hân dừng tay, ngước nhìn bà.
'vừa về thôi.' bà Ách đi đến bàn dành cho khách rồi ngồi xuống, tự động rót trà rồi bắt chéo chân... Bà từ từ cầm tách trà nóng hổi lên, vừa thổi vừa ngửi mùi thơm của trà..
Loại này là được một người bạn của bà mỗi tháng tặng vài gói. Nhưng cũng rất đặc biệt, chỉ cần 1 muỗng trà nhỏ có thể pha rất nhiều ấm trà, lại còn có mùi thơm lừng của hoa hồng.
Ách Hân đi đến ngồi đối diện mẹ mình...
'nghe nói con cho con bé đó ở cùng sao?'
'dạ..'
'ừm... Mà hôm nay làm tới mấy giờ?'
'khoảng 10 giờ tối ạ!'
'ừ... Bỏ con bé đó ở nhà một mình à?'
'chắc là vậy rồi... Con cũng không thể về nếu như chưa làm xong, ngày mai là ra mắt sản phẩm rồi mẹ..'
'ừ, hay là ta qua bên nhà chăm nó cho.'
'em ấy cũng đã lớn rồi mà mẹ... Đâu ít ỏi gì mà phải cần mẹ chăm nôm như thế..'
'dù gì nó cũng là người giúp công ty ta thành công đến nay... Nó cũng có phần rất lớn, với lại không phải hai đứa là đang yêu sao? Không định ra mắt mẹ mày luôn à con gái?'
'đâu phải. Em ấy cũng đòi gặp mẹ. Con định sắp xếp một buổi hẹn cho hai người gặp nhau...' nàng giải thích.
'vậy thì khỏi. Ta qua bên nhà con là được rồi! Nhớ về sớm với nó là được' bà Ách đứng dậy.
'mẹ về à? Để con gọi người đưa mẹ về'
'Không cần. Mẹ đi xe đến thì cũng đi xe về. Làm việc nhanh chóng đi'
'dạ...'
Không phải mẹ nàng là đang để ý tới cô người yêu ngốc nghếch của nàng hay sao???
Tưởng bà ấy phản đối kịch liệt lên chứ...
Vậy thì cả hai thuận lợi hơn rồi. Cũng nên tiến lên một bước nữa...
...Muahaha...
_____
7 giờ
7 giờ 30 phút
8 giờ
8 giờ 30 phút
'alo... Trần Thanh à! Tôi có việc phải ở lại công ty, cho nên em ở nhà ngoan nhé! Khoảng 10 giờ tôi mới về'
'em đói sắp chết tới nơi rồi này...'
'vậy thì xem trong tủ lạnh có gì ăn được không. Tự chế biến để ăn đi...'
'em muốn ăn đồ của chị nấu à... Mau về lẹ với em điiii'
'ngoan. Ở nhà thêm vài tiếng nữa, tôi cố gắng làm xong công việc rồi về với em... Vậy nha...'
'ơ mà... Chị... chị... Ách Hân... Tút tútttt'
'thiệc là... Aaaa' cô nhìn điện thoại mình vang lên âm thanh đáng ghét mà chán nản quăng nó sang một bên.
9 giờ
9h giờ 30
..
*Rột rột~~*
'úi giời. Không phải chị ấy nói về sớm hay sao? Mình sắp chết đói tới nơi rồi...' Trần Thanh ôm bụng nằm lăn qua lăn lại trên giường trong sự chờ đợi vài tiếng mà như cả vài thế kỷ.
*Ting tong...*
Trần Thanh mau chóng bật dậy như được gắn lò xo dưới chân, chạy xuống dưới nhà mở cửa, miệng thì la um xùm.
'không phải chị nói 10 giờ mới về sao? Em nhớ chị quá đi mất. Chị phải nấu ăn cho em đấy nhé! Em đói bụng sắp xỉu rồi... Nè...nè...' vừa nói vừa mở cửa cô chợt đứng hình vài giây.
'bác... Sao... Sao bác lại ở đây chứ!?'
' không ở đây thì ở đâu'
'ơ dạ...' Trần Thanh liền mở cửa ra
'thật thất lễ với hoàng hậu... Con thật là đói quá hoá rồ không nhìn rõ mặt mũi của bệ hạ... Xin hoàng hậu tha tội cho đại thần có mắt như mù...' Trần Thanh giả giọng kiếm hiệp, làm bà Ách buồn cười nhưng phải nhịn, bà lườm cô rồi đi vào trong.
'nếu ngài không chịu làm hoàng hậu tối cao thì con sẽ xin phép hạ một bậc xuống là cho ngài vào chức quận chúa Ách Ách a...'
'vậy ngươi sẽ là người hầu của ta?'
'nếu ngài ra lệnh. Con sẽ nghe theo ngài...'
'vậy sao? Kể cả tính mạng?'
'ngài bớt đùa... Tất nhiên là cái mạng nhỏ nhoi này con xin phép dành cho Ách Hân tỷ tỷ thôi... Xin ngài rộng lòng bỏ qua mà tha cho kẻ thấp hèn ạ!'
'haha... Con nhóc này, ta không đùa nữa...'
'dạ... Hí hí...'
'con đói bụng sao?'
'dạ...' Trần Thanh gãi đầu cười gượng.
'trùng hợp thật. Ta cũng đang đói, cùng nhau đi ăn đi...'
'dạ?' cô hỏi lại, không phải mẹ vợ rủ mình đi ăn chứ? Mình có nghe lầm không???
'đi ăn...'
'dạ... Vậy phiền bác ạ!'
'ừ...'
______
Khi mẹ vợ gặp nàng dâu thì thế nào nhỉ???
Có giống trong truyền thuyết ko?