Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài

Chương 32: Quà

Trần Thanh và Ách Hân vào nhà đã thấy mọi người đã có mặt hết... Trần Hoài đang bày biện đồ ra ngước nhìn hai người vào ghế ngồi

'a, về rồi à? Hai người Ngồi xuống đi...'

'đây...' Trần Hoài lấy một túi đồ to ra khỏi vali mình để lên bàn, mở ra gồm nhiều tui giấy nhỏ bên trong.

'con đã tốn công sức lựa đồ cho mọi người, không được từ chối đâu nhé!' Trần Hoài nói rồi lấy một túi ra đưa cho bà.

'đây là của mẹ.'

Chị tặng quà cho mọi người, một người một túi cùng một kiểu dáng như nhau, tính theo lúc nhầm quà thì sao nhỉ? Chị quên ghi tên vào mất rồi.

'mẹ mở ra được chứ?' bà Châu cũng tò mò món quà bên trong rất muốn xem đó là gì

'mẹ mở đi' chị cười nhìn mẹ mình.

Bà Châu mở túi quà ra, nụ cười tắt hẳn đi khi nhìn thấy vật bên trong, bà cầm lên để cho mọi người xem cùng.

'haha...' Trần Thanh ôm bụng cười khi trước mặt mình là bộ áo ngủ màu đen tới gối, ngực chẻ, vải rất mát. Cô cầm lấy xem xét lại cười tiếp đến nổi ra cả nước mắt.

'nhìn kìa! Há há. Con gái, mua cái này cho bà ta để quyến rũ Dì à? Haha...' Lâm An Dư cũng góp phần lấy làm cho Trần Hy Châu mặt mài trở nên tối sầm đi.

'Có im không hả?' Hy Châu đưa tay ra sức nhéo vào người An Dư làm bà đau đớn quên mất cả có con cái trong nhà mà nhảy lên vì đau.

'aaa haha...' tuy đau nhưng vẫn còn cười, hết sức bó tay với Lâm An Dư.

'thôi chết con nhầm... Cái này là của con' Trần Hoài nhanh tay lấy lại cái áo từ tay em mình rồi lục lại trong vali.

'con bỏ vào nhầm thì phải. Để con xem lại...'

'Trời đất!'

Nghe giọng nói ngạc nhiên của Trần Thanh mọi người đưa mắt nhìn

'chị biết em không mặc được cái này. Mà chị vẫn cố ý mua, chị troll em à?'

Trên tay Trần Thanh đang cầm cái váy hồng nhạt có thắt lưng đính kèm giữa là hạt cườm, trong túi lại còn có cái áo sơ mi bệch vai màu trắng phối tay màu xanh dương nhạt.

'haha, chị lại nhầm. Đây là quà của Ách Hân, còn nữa. Một chút vào phòng tớ có cái này muốn cho cậu.' Trần Hoài lấy những thứ trên tay Trần Thanh đưa cho Ách Hân kế bên.

'rồi của em đâu?'

'chị không biết nữa.' Trần Hoài gãi đầu cười trừ

'nhầm hết như vậy, hay là mở quà ra hết luôn đi. Của ai nấy lấy' Hy Châu ra ý kiến.

Hai người còn lại mở hộp ra, bên Ách Hân là một chiếc hộp nhỏ, nàng vừa cầm lên thì đã bị Trần Hoài giựt lấy.

'đây là của mẹ đây...' Trần Hoài đưa cho mẹ mình, bà mở ra xem, mong là sẽ không nhầm nữa.

'wow, con gái. Con thật biết mua quà nha...' Mắt bà Châu sáng rỡ lên nhìn bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay thạch anh màu xanh hợp với mạng bà là Thủy nữa, mỏng nhưng lại rất đẹp. Lâm An Dư cũng nhanh chóng khui hộp ra, bà nhìn bên trong hộp chằm chằm.

'a, hình như đây là của dì đó! Lấy ra xem đi.' Trần Hoài đưa mặt lại gần để nhìn thứ bên trong hộp

Lâm An Dư từ từ lấy món đồ đó ra... Cũng là một chiếc hộp quà nhỏ

'quà cặp nha...'

Nghe Trần Hoài nói thì cũng đã biết cái gì bên trong rồi!

Trần Thanh thấy ai cũng có quà nhưng mình thì không... Cô bắt đầu ghen tỵm

'quà của em đâu?' cô xụ mặt.

'thôi chết.' Trần Hoài vỗ trán

'chị xin lỗi nha. Chị đã mua máy game cho em nhưng lúc trên máy bay chị lấy ra chơi thử...'

'và bỏ quên ở đó!' Ách Hân nối tiếp câu vì đã đoán được phần còn lại câu chuyện.

'ừm...'

*rầm rầm...*

Nghe như sét đánh ngang tai. Trần Thanh như tụt huyết áp, xây xẩm mặt mài liền có ba đường hắc tuyến hiện lên trên mặt.

'vậy là...'

'chị xin lỗi. Hay là chị mua cho em món khác nha, em muốn mua cái gì? Hay là chị dẫn em đi ăn nha...'

'thôi khỏi, không cần.' Trần Thanh giận dỗi đi lên phòng, tại sao ai cũng có quà mà cô lại không? Tại sao quà của cô mà chị ấy lại khui hàng trước? Đã vậy lại còn bỏ quên, tại saoooo?

'Trần Thanh Trần Thanh... Chị xin lỗi mà!' Trần Hoài la to, biết rằng đứa trẻ kia đã giận mình rồi.

'nó giận rồi!'

'ai biểu quà của người khác mà con khai trương chi. Và đó là cái kết...' Lâm An Dư vừa nói xong thì bị người kế bên mình nhéo thêm một phát điếng người.

'au... Đau, làm gì nhéo chị mãi vậy?' bà giựt nảy người lên vì đau.

'lại còn dám nói. Chưa kể cái tội dám cười vào mặt tôi. Chị mau về phòng ngay...' Trần Hy Châu chỉ lên lầu, muốn đuổi ai kia biến khỏi đây ngay lập tức.

'được rồi!' Lâm An Dư sợ vợ, xụ mặt đi lên lầu

'để mẹ lên xem nó thế nào. Dọn dẹp chỗ này đi!' Trần Hy Châu đứng lên đi lên lầu

'dạ...'

____

Cốc cốc...

Trần Thanh mở cửa ra

'chuyện gì vậy mẹ?'

'con... Ổn chưa?'

'sao trăng gì? Con định đi tắm rồi ra ngoài một tý.' Trần Thanh để cửa đó rồi đi vào trong đến tủ quần áo.

'ừm, mà đi đâu?'

'tụi Hoàng Khoa rủ rê nhau đi ăn mừng vì cả lớp 100% đậu đại học...' Trần Thanh vẫn đang lựa quần áo.

'vậy đậu hết à?'

'Vâng. À mà mẹ xuống nói với Ách Hân giúp con một tý, bảo cô ấy về thay đồ, đi cùng tụi con luôn...' Trần Thanh chọn được một bộ rồi cầm trên tay.

'à... Đừng nói việc gì hết nhé! Tụi bạn muốn cho cô ấy bất ngờ. Tụi nó cũng mới biết đây thôi nên vì thế Ách Hân chưa biết đến đâu.'

'ừm, mẹ biết rồi!

'con đi tắm.'

Trần Hy Châu cũng đi ra ngoài, bà chau mày khó hiểu vì sao đã đậu như vậy. Con gái bà vẫn bình thường như không có gì. Không có một biểu hiện gì gọi là vui mừng cả.

'Ách Hân. Con để đó cho Trần Hoài làm đi, về nhà tắm rửa thay đồ sửa soạn cho đẹp đẽ vào.'

'chi vậy bác?'

'hả? Làm gì vậy mẹ?' Trần Hoài cũng thắc mắc.

Cả hai đều ngước nhìn bà.

'Không biết, Trần Thanh nó bảo như vậy. Mau nhanh lên, nó không có kiên nhẫn đợi đâu.'

'nhưng mà...'

'vậy thì cậu đi mau đi, tớ làm được rồi!'

'Ờ.' Ách Hân cũng đứng lên đi lấy chìa khoá xe.

'con đi về nhé! Tớ về đây Hoài.'

'ừm.'

Thêm một người khó hiểu vì sao lại bảo nàng thay đồ tắm rửa, cho đẹp đẽ vào nhỉ???

_________

Lượt xem đã tăng lên 2k mấy rồi!

Nếu mỗi lần lượt theo dõi truyện tăng lên 1k hoặc lượt vote tăng lên 100 thì Mon sẽ đăng 2 chap 1 lượt+ thêm 1 chap đặc biệt nhé!

Bắt đầu từ bây giờ.

Mong các bẹn ủng hộ truyện mình...