Hàng Giả

Chương 9

Năm phút sau, lò thiêu đã bắt đầu chạy, đến lúc phải vào bãi phế liệu rồi. Nhân viên quản lí đứng bên ngoài hô to: “Anh Chu, nhanh lên.”

“Không muốn… Thưa ngài.” 059 nghẹn ngào nói, thật kì lạ, rõ ràng là cậu không khóc được, sao lại có thể nghẹn ngào?

Có thể vì cậu là người máy nên cậu mới có thể bắt chước cảm xúc của con người.

“Chu Thanh Sinh, em muốn thấy anh đích thân đưa cậu ta vào.”

Không biết từ lúc nào, Lâm Dĩ Nam đã đứng ở sau họ.

“Không phải anh yêu em ư? Nếu thế thì anh mau tự tay đưa món hàng giả này vào bãi phê liệu đi, em muốn anh cho em được tận mắt thấy cậu ta ‘chết’.”

Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn rồi. Ngay cả Lý Triệu đang đứng một bên cũng cảm thấy Lâm Dĩ Nam qua tàn nhẫn. Cần gì chứ? Một món hàng giả mà thôi, có cần phải làm đến mức này không?

Nhưng vẫn muốn làm vậy.

Lâm Dĩ Nam ngẩng đầu, tựa như một chú thiên nga trắng kiêu kì nói ra những lời ác độc: “Chu Thanh Sinh, lẽ nào anh thích cậu ta? Anh yêu một kẻ thay thế rồi?”

Không, dĩ nhiên là không, sao anh lại có thể thích cậu ta được?

Người anh thích là em, Nam Nam của anh.

Đột nhiên, 059 cắn lên cổ của Chu Thanh Sinh, cậu nhẹ nhàng mà cắn. Cậu đang khóc, Chu Thanh Sinh có thể cảm giác được nước mắt thấm ước cổ áo mình, tuy vậy, răng cậu lại rất nhọn, trong chớp mắt Chu Thanh Sinh đã rách da.

Máu đỏ chảy ra, Lâm Dĩ Nam còn phản ứng nhanh hơn Chu Thanh Sinh, y đẩy 059 ra, tức giận mắng: “Đồ điên.”

059 hoàn toàn không có sức lực cản lại, cơ thể nhẹ nhàng của cậu theo quán tính ngã về phía sau, cửa bãi phế liệu phía sau vừa hay mở ra. “Ầm” một tiếng, 059 rơi thẳng vào trong lò thiêu.

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chỉ một cái đẩy như thế đã đưa 059 vào cửa tử.

Như thể 059 chưa kịp hoàn hồn lại, mãi cho đến khi cả người cậu tự động bị đẩy vào một khoang chứa bằng thủy tinh, cách một lớp kính, 059 mở to mắt nhìn.

Chân của cậu dường như đang chảy ra, vô cùng đau. Tại sao lại đau như thế, 059 nghĩ.

“Em sắp hư rồi.” 059 đập tay lên cửa kính, cậu hướng về Chu Thanh Sinh mà cầu cứu. Nhưng cậu lại thấy, Chu Thanh Sinh đưa tay che mắt Lâm Dĩ Nam, như thể sợ y sẽ thấy sợ cậu.”

“Thưa ngài, em sắp hư rồi, sao ngài không cứu em?” – Ý thức của 059 dần dần biến mất.

Lần đầu tiên khi em hết pin, ngài đã quên mất em.

Lần thứ hai khi em sắp chết, ngài đã bỏ rơi em.

Bởi vì, em chỉ là hàng giả.

- HOÀN-