Phản Ứng Bản Năng

Chương 19

Đúng giờ nắng nôi, Lâm Lạc Dương ngồi ở một cái ghế đá dưới tàng cây đợi Lý Xuyên, chắc vì đang giữa tiết học nên sân trường rất vắng người đi lại, cậu mới gọi điện được một lúc thì thấy Lý Xuyên chạy đến.

Lâm Lạc Dương vội đứng dậy, hấp tấp quá nên mắt cậu hoa lên, đầu cậu váng vất, lúc định thần lại thì Lý Xuyên đã đứng ngay trước mặt cậu.

“Em chạy vội thế?” cậu hỏi.

Lý Xuyên vừa thở hồng hộc vừa nhìn chòng chọc từ đầu đến chân Lâm Lạc Dương, đã tròn một tuần họ không gặp nhau, tròn-một-tuần.

“Nóng ruột muốn gặp anh.”

Lâm Lạc Dương nhìn mặt cậu trai rồi tự nhiên giơ tay lên rờ vết bầm trên má cậu ta, “Bị làm sao thế này?”

Lý Xuyên mím môi, đưa tay lên nắm cổ tay cậu, những ngón tay đυ.ng chạm nghe mát rượi.

Lâm Lạc Dương nôn nóng gặng hỏi: “Em bị bắt nạt à?”

“Đâu có, anh đừng lo.” Lý Xuyên thề thốt, “Em đánh nhau giỏi lắm.”

Lâm Lạc Dương không tin, cậu cho là thằng nhỏ sĩ diện nên nói cứng vậy thôi.

“Sao tự dưng anh lại đến đây?” Lý Xuyên vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương rất dễ ra mồ hôi, nơi gáy bị tóc che đã bắt đầu rịn rịn ướt. Cậu trai thuận tay gom tóc cậu lại thành một túm nhỏ.

Lâm Lạc Dương liếc nhìn sợi chun màu hồng lam trên tay cậu ta, hỏi: “Em cứ đeo chun trên tay thế à?”

Lý Xuyên đáp “ừ”, tay vẫn tập trung buộc tóc cho cậu, làm xong cậu ta lại vén những sợi tóc tơ còn xòa bên mai ra sau tai cho Lâm Lạc Dương, “Thế này mát hơn chưa?”

Lâm Lạc Dương nhận ra hai người đứng hơi bị quá gần, cậu bối rối đáp “ừ ừ” rồi lén nhìn lên Lý Xuyên.

Không nên thế này.

Cậu không thể cứ ỷ lại vào Lý Xuyên, Lý Xuyên cũng chỉ mới mười chín tuổi. Cậu cảm thấy mình thế này cứ ngượng ngượng làm sao đó, tự dưng lại được một đứa con trai kém tuổi mình chăm sóc.

“Anh gọi làm phiền em học phải không?” Lâm Lạc Dương ngước lên nhìn cậu trai, dù đã bận đồ rất mát nhưng lúc này cậu vẫn thấy nóng, người cậu xâm xấp mồ hôi, hai má ửng hồng, môi ươn ướt, mắt thì long lanh nước.

Lý Xuyên nhìn cậu chăm chú rồi lại xích gần thêm một chút, bây giờ những ngón chân hai người đã sắp chồng lên nhau, “Đời nào? Anh đến thế này em mừng quá ấy chứ.”

Lâm Lạc Dương không hiểu tại sao cứ động cái là cậu ta gọi anh xưng em như thật vậy, cũng có thể Lý Xuyên không hề cố ý… nhưng mà cậu nghe lần nào cũng cảm thấy là lạ.

“Mặt em…” Lâm Lạc Dương vẫn chưa thật yên tâm, cậu nhớ lại hồi ở viện Lý Xuyên từng kể về bạn ở trường đại học, không khéo lần này cậu nhỏ lại bị bắt nạt nữa rồi.

“Xấu lắm hả anh?” Lý Xuyên hỏi.

Lâm Lạc Dương lắc đầu, “Không phải đẹp xấu… mà tại sao lại bị thế này?”

Lý Xuyên đành phải nói thật: “Em đánh nhau với bọn nó.”

Lâm Lạc Dương trợn mắt, cậu trai vội nói thêm: “Nhưng chúng nó bị thương nặng hơn em.”

Lâm Lạc Dương thở phào, “Vậy được, đừng để tụi nó bắt nạt là được rồi.”

Lý Xuyên hấp háy mắt, cười: “Thế ạ? Chỉ cần thắng là được ạ?”

Lâm Lạc Dương nghĩ nghĩ một tí rồi đáp: “Đừng đánh nhau thì tốt nhất.”

Cậu hiểu mình chẳng có tư cách gì cấm cản Lý Xuyên, mà cậu cũng thích hai đứa đối đãi bình đẳng với nhau hơn.

Lý Xuyên không hỏi nữa, chỉ nói: “Ừa, sau này không đánh lộn nữa.”

Thật ra vết bầm trên mặt Lý Xuyên lúc này đã nhạt bớt nhiều rồi, hôm trước cậu đi chơi bóng rổ với Bành Tư Viễn cũng gặp lại mấy thằng kia. Sẵn khó ở trong người, cậu đã vờn bọn nó một trận ra trò.

Bành Tư Viễn tận mắt chứng kiến Lý Xuyên ném một quả ba điểm rồi khinh khỉnh bảo đối thủ: “Kém cỏi.”

Thái độ của cậu ta lúc đó kiêu căng lộ liễu đến mức người ta muốn ghét cũng không được.

Thật ra thằng kia tức lắm nhưng dù sao cũng từng bị ăn hành một lần với Lý Xuyên, biết thằng này vừa giỏi đánh lộn vừa không ngại lăn xả, thậm chí một khi xáp vào là sẵn sàng xắn áo phơi ra thương tích chằng chịt trên tay. Ví như hôm nay, chơi bóng trong thời tiết này đương nhiên không ai mặc áo dài tay, lần đầu tiên Bành Tư Viễn được chiêm ngưỡng các thể loại sẹo của Lý Xuyên cậu chàng cũng sợ hết vía, nhưng Lý Xuyên chỉ giải thích: “Lúc lên cơn tao không kiểm soát được, giờ khỏi rồi, không bị nữa đâu.”

Cậu ta tỏ ra hết sức bình thản như thể những vết sẹo trắng có cái còn chưa tróc hết vảy nâu đó chẳng can hệ gì đến mình. Thế là tự dưng những đứa tỏ ra kinh ngạc lại thành sượng sùng.

Bành Tư Viễn muốn kết bạn với Lý Xuyên, cậu ta cảm thấy Lý Xuyên tuy lãnh đạm nhưng không phải kiểu khinh người, dù hơi ít nói mà lại vững vàng, đáng tin cậy. Chẳng mấy chốc Lý Xuyên đã hòa nhập được với đám bạn cùng chơi bóng.

Bình thường đi học Lý Xuyên luôn tự giác mặc áo dài tay, tuyệt nhiên không cố tình khoe thương tích. Trong lớp cậu ta không có bạn, ấy vậy mà bạn khác lớp lại rất thiện cảm với cậu ta.

Lý Xuyên đưa Lâm Lạc Dương đến một quán trà sữa gần trường, cốt là vào có điều hòa cho mát.

Bành Tư Viễn nhắn tin cho cậu: [Tiết sau mày bùng à?]

Nhân lúc Lâm Lạc Dương xem thực đơn, Lý Xuyên nhắn lại “ừ”.

Ngay sau đó Lâm Lạc Dương hỏi: “Chiều nay em không có tiết à?”

“Dạ, học xong rồi.” Lý Xuyên thản nhiên đáp.

Lâm Lạc Dương nhìn giờ rồi bảo, “Anh ngồi một tí rồi về.”

“Sao vội thế?”

Lâm Lạc Dương được phục vụ một ly smoothie, cậu hút liền một hơi sinh tố ngọt ngào mát lạnh trái ngược hoàn toàn với món cà phê đắng khét ở văn phòng sáng nay.

“Anh đi lén đấy, sáng nay anh lên công ty với bà chị nhưng công việc tầm này anh có hiểu gì đâu, cũng chẳng quen biết ai nên anh về luôn. Thấy vẫn sớm với cũng gần trường em nên anh sang chơi.”

Đó là cậu nói dối, công ty không gần trường này tí nào. Chẳng qua là cậu muốn gặp Lý Xuyên thôi.

“Thế sao em lại đánh nhau?” Lâm Lạc Dương tò mò hỏi, ánh mắt lại vô thức dán vào vết bầm trên trán Lý Xuyên.

Lý Xuyên đáp: “Chúng nó cầm tiền của em, em phải đòi, tiện thể dạy dỗ chúng nó một tí.”

“Dạy á?” Lâm Lạc Dương nghiêng đầu ngây thơ hỏi, mấy sợi tóc tơ lại xòa xuống, “Sao phải dạy?”

Lý Xuyên đưa tay lên vén tóc giúp cậu, những ngón tay lại khẽ sượt qua làn da Lâm Lạc Dương, “Uống ít thôi, anh không được uống hết đâu.”

Đây đâu phải câu trả lời.

Lâm Lạc Dương bối rối ngửa người né ra một chút, lúc sau cậu rì rầm hỏi, “Sao không được?”

Không hiểu sao trước mặt Lý Xuyên cậu không cách nào tỏ ra cứng cỏi được.

“Người anh yếu lắm.”

Lâm Lạc Dương định cãi rằng hai đứa có khác gì nhau, nhưng nhìn lại Lý Xuyên cậu mới kinh ngạc nhận ra cậu trai lúc này trông rắn rỏi hơn nhiều, còn đâu bộ dạng lẻo khoẻo hồi nằm viện nữa.

Lâm Lạc Dương: “… ê ê, em trốn anh lén tập gym đấy à?”

“Hàng ngày làm gì em chẳng báo cáo hết với anh hay sao?” Lý Xuyên đoạt luôn ly smoothie của Lâm Lạc Dương, “Làm gì có chuyện em lén anh?”

“Em đánh nhau anh có biết đâu.” Lâm Lạc Dương tự thấy mình cực kỳ thông minh, nảy số nhanh như điện xẹt.

Cậu trai lại đáp tỉnh bơ: “Đó là vì không muốn làm anh lo, tại trước em đã hứa với anh sẽ không bị thương nữa rồi.”

Lâm Lạc Dương nghẹn lời, cậu ấm ức giơ tay muốn đòi lại cái ly, ngón tay chạm vào thành ly lạnh lạnh thật dễ chịu.

Lý Xuyên tưởng cậu muốn uống nữa, liền dùng tay kia đè cổ tay Lâm Lạc Dương. Vùng da dưới miếng băng tay vốn đã nóng, lại thêm thân nhiệt của Lý Xuyên thì càng thêm bức bối.

Lâm Lạc Dương chực giật tay ra để thoát khỏi nguồn nhiệt thì Lý Xuyên bất ngờ đưa cái ly lại gần miệng cậu, để ống hút kê ngay môi Lâm Lạc Dương, “Uống một ngụm nữa thôi nhé.”

Vốn là Lâm Lạc Dương không định uống nhưng ánh mắt Lý Xuyên nhìn chằm chằm làm cậu thoáng rùng mình, trong miệng cậu bấy giờ vẫn còn thoang thoảng vị đào mật, ma xui quỷ khiến thế nào cậu há miệng ngậm ống hút, hút một hơi nữa. Lâm Lạc Dương uống xong Lý Xuyên đặt cái ly xuống, “Thế thôi.”

Smoothie rất lạnh làm bàn tay cậu trai cũng lạnh theo, một lần nữa cậu ta ấp tay lên cổ tay Lâm Lạc Dương, lần này thì Lâm Lạc Dương chẳng còn cớ để tránh nữa.

“Anh Lạc Dương, anh nhìn em thế là lo cho em lắm ạ?”

Một lần nữa Lý Xuyên hơi chồm người lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lâm Lạc Dương ngơ ngác, chưa kịp hiểu mình vừa nghe gì đã vô thức gật đầu.

“Thế anh sờ thử xem.” Lý Xuyên cầm tay cậu đặt lên trán mình, “Đấy, hết đau rồi, không tin thì anh ấn thử đi.”

Lâm Lạc Dương cảm thấy đầu ngón tay mình nóng nóng, quán lúc này rất vắng, điều hòa bật phà phà mà mặt cậu hình như bắt đầu đỏ ửng.

Lý Xuyên thỏa mãn nhìn phản ứng của Lâm Lạc Dương, càng nhìn càng muốn cười, “Anh này, không sao thật mà, anh đừng lo.”

Lâm Lạc Dương lại lúng túng gật bừa, lúc này cậu chỉ ước sao được tốc biến khỏi chốn này. Quán bảo vắng nhưng vẫn còn khách khác mà Lý Xuyên cứ làm như chỗ không người, Lâm Lạc Dương cảm giác như mọi ánh mắt lúc này đều đang đổ dồn về phía bọn họ.

Bước ra khỏi quán trà sữa khí nóng lại ập vào mặt làm Lâm Lạc Dương choáng váng, cậu buột miệng kêu: “Nóng quá.”

Lý Xuyên hút một hơi cạn ly smoothie rồi chìa tay ra cho cậu, “Nắm tay không? Tay em mát lắm.”

Lâm Lạc Dương cứng cả người.

Càng lúc cậu càng không hiểu Lý Xuyên có ý đồ gì, chỉ biết giữa bọn họ bây giờ rất là mờ ám.

Cậu muốn bảo Lý Xuyên cậu không hề thích con trai nhưng rõ ràng “cậu” lại cắt cổ tay vì một thằng con trai không rõ tên tuổi… nói câu đó nghe chẳng thuyết phục chút nào.

Lâm Lạc Dương đang nghĩ cách trình bày thì Lý Xuyên đã bảo: “Trời nóng quá, anh chưa khỏe mà ra ngoài nhiều thì mệt lắm, lần sau em đến nhà anh nhé?”

Lâm Lạc Dương thật sự chịu không nổi người khác nâng niu mình như vậy, cảm giác như cậu là một thứ đồ sứ dễ bể, ai ai cũng phải nắn nót chỉ sợ cậu rơi lần nữa. Đột nhiên cậu thấy mình có quyền được bốc đồng hơn, cậu nói như dằn dỗi: “Nhưng hôm trước em có chịu đến đâu?”

Lý Xuyên thoáng sửng sốt, rồi cậu ta vội siết chặt ngón tay Lâm Lạc Dương, có vẻ thực sự bối rối: “Bởi vì em bị bầm trên mặt rõ quá, em không muốn anh biết em đánh nhau… em sợ anh nghĩ em là sinh viên cá biệt…”

Thế cục đảo ngược trong nháy mắt, Lâm Lạc Dương lúng túng: “Anh đâu có…”

“Em biết là anh không thế.” Lý Xuyên cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào tóc Lâm Lạc Dương, “Nhưng em không muốn mạo hiểm, anh à, em quý trọng tình cảm của hai đứa mình lắm. Mấy ngày nay em nhớ anh vô cùng, hôm nay được gặp anh thế này chắc em phải vui cả tuần mất.”

Bây giờ thì Lâm Lạc Dương nghĩ hai tai mình cũng đỏ rần rồi, cậu khẽ quặp ngón tay lại, trông qua cứ như chủ động nắm lại tay Lý Xuyên.

Bàn tay kia của Lý Xuyên đưa lên ấp trên má cậu, nâng mặt cậu lên rồi dịu dàng bảo, “Đừng giận em, nhé?”

Giọng cậu trai êm như rót mật, đã thế còn cố tình nói thật khẽ khàng. Lâm Lạc Dương hoàn toàn không chống đỡ được, câu hỏi vừa lọt vào tai cậu đã gật đầu.

Lý Xuyên bật cười, đối với Lâm Lạc Dương chưa bao giờ cậu hà tiện nụ cười.

Rồi cậu lại bảo: “Chiều nay em trống tiết, về nhà cũng chẳng có ai, em chán ăn mì lắm rồi. Cho em sang nhà anh ăn chực nhé?”

Đương nhiên là Lâm Lạc Dương gật ngay tắp lự.

Lên taxi rồi cậu mới chợt nhớ ra, “Ơ này, em bảo biết nấu cơm cơ mà, sao lại ăn mì?”

Lý Xuyên đáp không nao núng, “Ừ thì biết nấu mà, nhưng có mình em bày vẽ ra làm gì.”

Lâm Lạc Dương: “… hôm trước em có bảo thế đâu.”