Hoá Ra Tôi Là Omega

Chương 2: Tần Lãm lúc ấy cũng không liếc cậu một cái, hắn có lịch sự sao?

Edit: Jena

Chưa beta

Chương 02: Tần Lãm lúc ấy cũng không liếc cậu một cái, hắn có lịch sự sao?

"Cậu cho quá nhiều bột giặt," giọng của hắn nhàn nhạt, Tần Lãm giọng trầm hơn so với những người cùng trang lứa, nghe có vẻ ôn hoà nhã nhặn, giống như một người bạn cùng lớp đầy kiên nhẫn.

Hắn vắt nước rồi lau toàn bộ tủ quần áo vài lần, sau đó đổi chậu nước rồi lại lau thêm vài lần.

Dì Lý thu dọn vệ sinh một cách thỏa đáng, mắt thấy đã hơn bốn giờ, Dư Hi Dương tiễn bà xuống lầu.

Khi cậu ra khỏi thang máy, dì Lý kéo cậu sang một bên nói, "Dương Dương, dì thấy điều kiện chỗ ở thực sự không tốt lắm, ngay cả giường cũng nhỏ như vậy, nếu không dì cùng bà chủ quay lại đổi thành phòng hai người, dù sao vốn chính là an bài bên kia cho con."

Ở những trường học như thế này, ký túc xá tự nhiên được phân thành các cấp bậc, không chỉ có phòng đôi, mà còn có cả phòng đơn sang trọng. Ban đầu, cha cậu đã an bài cho cậu ở một mình một phòng.

Nhưng tính tình của cậu lại không muốn sống một mình, phòng hai người vẫn cảm thấy có ít người, phòng bốn người đủ náo nhiệt, chỉ là ký túc xá bình thường mà các loại thiết bị sinh hoạt cũng rất đầy đủ.

Dư Dịch Dương không cảm thấy gì, "Con thấy là khá tốt rồi, dì đừng lo lắng nhiều, khi về cũng đừng nói gì với mẹ con."

"Kia...", dì Lý miễn cưỡng nói, "Nếu có gì không quen con nhớ nói. "

Dư Hi Dương:"Không vấn đề, dì mau về đi thôi. "

"A, dì thấy đám đồng học nhỏ đó cũng rất khá, đứa tên là Tần Lãm ấy nó còn giúp con dọn tủ," Dì Lý cười ha ha nói, "Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, như thế nào con lại không cảm ơn người ta."

Việc này không nhắc đến thì hoàn hảo, vừa nhắc đến cậu thực sự có cảm giác không nói nên lời. Cậu rõ ràng có nói một câu "cảm ơn", thế nhưng hắn căn bản không thèm phản ứng mà bưng chậu nước bỏ đi, coi cậu như không khí luôn.

Mệt cậu còn tâm địa bất an cho rằng trước đây cậu đã hiểu lầm người tốt!

Nghe câu nói của dì Lý, Dư Hi Dương trong lòng cảm thấy cuộc đời thăng trầm, không muốn nói thêm nữa nên vội tiễn bà trở về.

Sau khi Dư Hi Dương tiễn người xong quay lại liền nhìn thấy Tần Lãm đứng ở cửa ký túc xá, không phải đang đợi cậu đó chứ?

Hầu hết mọi người trong tầng này đều chưa quen thuộc nhau, nhìn thấy một người bắt mắt như vậy đứng ở đó, họ sẽ luôn nhìn vào dù cố ý hay vô ý.

Có lẽ bởi vì ngại phiền do ánh mắt xung quanh, Tần Lãm chỉ dựa vào lan can quay lưng về phía bọn họ nhìn phong cảnh phía xa, ký túc xá của bọn họ tình cờ nằm

ở căn phòng cuối cùng của hành lang.

Dư Hi Dương dường như không quá muốn nói chuyện với hắn, liền giống như con mèo nhỏ lặng lẻn vào ký túc xá, ai biết cậu vừa tới gần, họ Tần dường như có con mắt ở phía sau, đột nhiên thấp giống gọi cậu: "Đứng lại."

Một tiếng này giống như ra lệnh, ngắn gọn và mạnh mẽ.

Dư Hi Dương không chỉ lười biếng mà nhát chết, lúc này thân thể phản ứng sớm hơn đại não, thật sự dừng lại.

Nam sinh cao lớn quay đầu lại, cau mày nói: "Cậu động tác khẽ đi, bọn họ đều đang nghỉ ngơi."

Khuôn mặt trắng bệch của Dư Hi Dương đột nhiên đỏ bừng.

Cậu nhận ra mình đã làm sai điều gì.

Cậu cho rằng ai cũng sống ở thành phố như cậu, có xe riêng đưa đón, cậu vẫn tràn đầy năng lượng khi đến đây, nhưng lại quên mất rằng cậu đang sống trong một căn phòng dành cho 4 người bình thường, người khác có thể đã phải ngồi xe trong vài giờ mới đến đây được.

Cậu cảm thấy áy náy và áy náy, cậu hỏi, "Vậy cậu vừa lau dọn đồ cho tôi vì tôi làm quá chậm?'

Tần Lãm hỏi ngược lại: "Nếu không thì?"

Dư Hi Dương cảm thấy cậu nên giữ bình tĩnh, "Cậu có thể nói thẳng cho tôi biết. "

Tuy nhiên lời vừa hạ xuống, lại nhìn thấy nụ cười chán ghét cùng coi thường của đối phương, lời nói còn rất khinh người, chỉ nghe thấy Tần Lãm dường như đau đầu nói:" Không ngờ cậu lại ngu như vậy, đều chẳng nhìn ra được. "

Dư Hi Dương:...

Tay ngứa muốn đánh người.

Ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng chỉ một phần mười giây nhanh chóng bị anh dập tắt.

Đối thủ quá lợi hại, cao hơn cậu nửa cái đầu. Bàn tay của hắn trông rất mạnh mẽ, Dư Hi Dương không cần nghĩ cũng biết mình thua, chỉ cần tin tức tố của người ta cũng đủ nghiền cậu, đem cậu áp lên mặt đất chà chà xát xát.

Quên đi, hôm nay là ngày đầu tiên, vì hình tượng của cậu và vì sự hài hòa của ký túc xá, cậu không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận lời nói của hắn, nghẹn khuất quay về ký túc xá, thẳng đến trước giờ cơm chiều, toàn bộ im như gà.

Tần Lãm ngồi ở bàn học nhìn máy tính bảng mang theo, thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy Dư Hi Dương ngồi xếp bằng trên giường đối diện, không biết có phải bị khí tức của hắn làm cho choáng váng hay không, ngơ ngơ ngác ngác.

Thật ra mà nói, ấn tượng của Tần Lãm đối với cậu ta thật sự không tốt lắm, chính hắn cũng xuất thân gia thế ưu việt, lại không dưỡng thành dạng như Dư Hi Dương, nhìn thoáng qua cũng thấy cậu ta là người lười biếng, còn ngốc nghếch nữa.

Dư Hi Dương thực ra cũng không phải bị doạ ngốc, hiện tại cậu đang bận suy nghĩ về nhân sinh.

Nói đến ấn tượng đầu tiên, cậu thật ra cũng không cố ý bơ Tần Lãm, ai kêu bộ dáng của hắn hung hãn như vậy!

Dư Hi Dương đυ.ng phải ánh mắt người nào đó, thực sự sửng sốt, hắn lúc này không có phản ứng, không giả bộ lạnh lùng cũng không để ý cậu.

Dư Hi Dương cảm thấy bất bình, Tần Lãm lúc ấy cũng không liếc cậu một cái, hắn có lịch sự sao?

Thảo nào trên mạng luôn có những tin tức về có người bị đánh đến chết đi sống lại chỉ vì "Mày đang nhìn cái gì?" hay "Mày nhìn đểu tao à?", cậu sâu sắc cảm nhận được một ánh mắt cũng có thể gây ra nhiều chuyện hiểu lầm khiến người khác khó chịu.

Cậu sầu muộn nghĩ, này còn chưa bước chân vào xã hội đâu, như thế nào đã giáo dục người ta rồi?

Dư tiểu thiếu gia vốn không nhúng tay sâu vào thế sự, không thể không nhượng bộ, nếu như người đó quá đáng, cậu liền đứng lên!

Đến bữa tối, Dư Hi Dương ngốc nghếch nhiều tiền muốn mời mọi người ăn tối, nhưng Tần Lãm ngồi ở giường trên nói không đi.

A, vậy là từ chối trực tiếp?

Đã có vết xe đổ, Dư Hi Dương cố gắng nắm bắt điều gì đó từ lời nói của hắn.

Tần Lãm trời sinh tính tính lãnh đạm, có thói quen nói ngắn gọn.

Nhìn thấy Dư Hi Dương đang đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn mình, vẻ mặt như kiểu "Cậu không vừa mắt tôi sao", Tần Lãm cảm thấy buồn cười.

Hắn ho khan rồi nói thêm, "Mọi người đi đi, hiện tại tôi không đói, buổi tối sẽ tự mình ăn chút gì đó."

Khi đến nhà ăn, ba người lấy thức ăn rồi tìm chỗ ngồi xuống, Dư Hi Dương thành thật xin lỗi họ vì hành động hôm nay của mình.

Thấy cậu thoái mái nhận sai, hai người bạn cùng phòng tỏ vẻ không có vấn đề gì lớn, chuyện đó cứ như vậy liền trôi qua.

Lâm Hâm Nhiên hỏi có muốn mang cho Tần Lãm cái gì ăn không, Dư Hi Dương nói: "Không cậu ấy nói sẽ tự mình kiếm gì đó ăn sao?"

Lâm Hâm Nhiên hỏi Tần Lãm trên WeChat, trả lời Dư Hi Dương, "Bạn cùng lớp hỗ trợ nhau, thuận tiện thôi. "

Dư Hi Dương không nói thêm nữa. Người bạn cùng phòng khác tên là Mạnh Dược liếc nhìn tin nhắn WeChat trên điện thoại di động, cười tủm tỉm nói với họ," Tôi nói một Omega cùng lớp thêm bạn với tôi, tôi tưởng chuyện gì, thì ra là muốn hỏi thăm tin tức Tần Lãm. "

Lâm Hâm Nhiên đỡ mắt kính:"À, bạn tôi vừa rồi cũng hỏi. "

Dư Hi Dương:???

Tại sao cậu không có loại chuyện tốt này? Ồ, cậu có thể đã trở thành một chiếc lá xanh làm nền cho hắn.

Cậu thản nhiên nói một câu vô nghĩa, "Cậu ấy rất nổi tiếng."

"Đúng vậy," Mạnh Dược nói tiếp: "Vừa xuất hiện ở cửa, Alpha như tôi đã cảm thấy cậu ta phát ra hào quang, càng đừng nói có bao nhiêu lực hấp dẫn đối với Omega. "

"Đúng, cậu ấy bộ dạng tốt lắm." Lâm Hâm Nhiên nói.

Dư Hi Dương xấu hổ nói: "Chúng ta Alpha mà lại thảo luận về một Alpha khác như thế này có kì lắm không?"

Mạnh Dược cười, "Không có chuyện gì, mọi người đều có tâm với sắc đẹp."

Dư Hi Dương: Có điểm có lý.

Ba người không chỉ mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày trở về ký túc xá, mà còn mua bánh mì cho Tần Lãm.

Có rất nhiều đồ nên khi về ký túc xá, hai người còn lại chào xong thì trở về thu dọn tiếp.

Dư Dịch Dương có chút không muốn nhưng túi bánh mì lại rơi vào tay cậu, cậu đành bất đắc dĩ đưa cho ai đó, đứng cạnh giường Tần Lãm giơ giơ tay lên, "Bánh mì của cậu, đặt cái này..."

Vốn định nói rồi đặt lên bàn, nhưng chưa kịp nói xong, Tần Lãm đang ngồi ở trên giường đã nghiêng người về phía trước, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt Dư Hi Dương cầm lấy túi bánh mì, "Cảm ơn."

Dư Hi Dương lại bị chiếc nhẫn hấp dẫn, cảm thấy bàn tay rất đẹp, chiếc nhẫn có họa tiết rất hợp với tay hắn.

Khi ngón tay của hai người chạm vào nhau, sự tương phản giữa hai bên càng khiến cho bàn tay của Dư Hi Dương nhỏ hơn một cách rõ ràng.

Tần Lãm không có thói quen ở trên giường ăn uống, nhận đồ ăn xong liền đặt ở tủ nối đầu giường.

Vừa quay đầu lại thấy Dư Hi Dương đang buồn bực nhìn mình chằm chằm, Tần Lãm suýt chút nữa không kìm được muốn cười cậu: Nghĩ gì cũng đều viết ở trên mặt.

Trước khi trong ký túc xá tắt đèn, một sinh viên năm hai ở phòng đối diện đến thăm, nam sinh lớn lên rất thanh tú, ăn nói nhẹ nhàng và có vẻ rất hòa thuận.

Anh ta đến chỗ Tần Lãm, hình như là quan tâm đàn em học cùng trường trung học, liền thuận tiện hỏi vài câu.

Dư Hi Dương không quen biết người ta, nên chỉ liếc nhìn bóng lưng của vị tiền bối, thầm thở dài: Omega thực sự có thể khơi dậy mong muốn bảo vệ tự nhiên của Alpha, đặc biệt đối với người vô hại như vậy.

Cậu nhận thấy rằng ngay cả Tần Lãm, người luôn có vẻ khó chịu và gần như mặt liệt, cũng có biểu hiện nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với vị tiền bối này.

Cậu lấy chậu nước nóng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh nhà vệ sinh để ngâm chân.

Tần Lãm sau khi tiễn vị tiền bối kia về vô ý nhìn thấy một đôi chân trắng nõn chơi đùa trong nước, chủ nhân của đôi chân đó đang cúi đầu chơi điện thoại.

Mạnh Dược đi tới nhìn nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Cậu rất chú trọng nha, đây là ngâm chân phải không".

"Đúng vậy, tôi sẽ ngâm khi rảnh rỗi," Dư Hi Dương đáp.

Dời tầm mắt khỏi điện thoại, Dư Hi Dương phát hiện Tần Lãm cũng đang nhìn mình, trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ cậu chọc gì tới hắn?

Cậu ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, thú nhận với mọi người, "Tôi lần đầu tiên đến trường. Nếu có gây ra bất kỳ rắc rối nào cho mọi người, mong mọi người bỏ qua."

"Nga nga, không có gì đâu. "Mạnh Dược nói xong, hứng thú không lớn mà bước đi.

Trong phòng, Lâm Hâm Nhiên trải chăn bông trên giường, cũng không biết có nghe rõ không đáp lại, "Ừ."

Tần Lãm không để ý cậu tự nhiên không đầu không đuôi nói một câu, cũng không biết có phải vì mình nhắc nên cậu ta mới nói như thế, xoay người trở về phòng.

Thấy hắn im lặng, Dư Hi Dương trực tiếp hỏi hắn: "Bạn học Tần, cậu không thành vấn đề chứ?"

Lâm Hâm Nhiên nghe cậu hỏi cụ thể Tần Lãm, liền nhìn Mạnh Dược trong phòng, trong mắt hiện lên sự nghi vấn.

Tần Lãm, hắn có thể có vấn đề gì?

Ngoại trừ việc hai người lần đầu gặp mặt có gì đó không đúng cũng không còn gì khác, sau đó cậu ta không để ý Dư Hi Dương nữa.

Sau khi nghĩ lại, có lẽ là do hồi chiều bị nói gì đó, nên bây giờ Dư Hi Dương mới sợ hãi như con chim nhỏ đúng không?

Để tránh hiểu lầm, hắn quay mặt về phía Dư Hi Dương và nói ngắn gọn: "Không có,", lại thấy hình như hơi ít, cảm thấy mình nên nói điều gì đó nên đã trái lương tâm khen ngợi cậu, "Ngày đầu tiên đến, cậu biểu hiện rất tốt. ""

"Hở?" Dư Hi Dương cảm thấy có gì đó không ổn, hắn như đang nói lời khách sao.

Sau đó lại nghe thấy trong phòng truyền đến giọng nói lạnh lùng từ Tần Lãm, trực tiếp lộ ra bản chất: "Nói xong liền tắt đèn."

Dư Hi Dương:... Hắn lại đang ra lệnh cậu.

Dư Hi Dương nghe xong, lời nói của Tần Lãm tự động chuyển thành: Nữ nhân, tắt đèn đi!

Dư Dịch Dương trong lòng rống lên: Nếu không phải bộ dạng cậu đẹp trai thì sẽ bị đập đó có biết không hả? Vì cái gì gọi người ta tắt đèn mà như ra lệnh vật? Cậu là bá đạo tổng tài chắc?

Lúc Dư Dịch Dương nằm xuống ngủ, cậu vẫn còn hơi ảo giác, vấn đề đầu tiên gặp phải khi bắt đầu đi học không phải là khó khăn về học tập, cũng không phải khó khăn trong việc thích nghi với môi trường sống mới, mà là khó khăn đến từ bạn cùng phòng..

*****

Về sau hai người bọn họ làm gì cũng không hợp, có lần cậu khó hiểu hỏi hai người bạn cùng phòng kia, không biết là cậu có vấn đề hay Tần Lãm có vấn đề?

Mạnh Dược kích động đáp: "Băng sơn? Thì sao! Người vừa đẹp trai và vừa giàu có chính là bá tổng, bằng không sẽ rất xa cách và không được tự nhiên a! Hơn nữa, cậu ấy như thế này, tính cách hoàn toàn tự nhiên và không phô trương. Rất ngầu phải không? Cậu ấy không khốc thì có phải là Tần Lãm sao? Nếu tôi là Alpha cùng cấp độ với cậu ấy, tôi còn bị lôi kéo hơn cả cậu ta! Tung hoành ngang dọc! "

Dư Hi Dương khóc thầm trong lòng khi nghe được lời nói này," Đại ca à, cậu khen ngợi cậu ấy như thế này, cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không hả? "

Thấy biểu hiện thất vọng của cậu, Mạch Dược tự giác hạ thấp âm lượng, nói một cách yếu ớt,"Không phải, tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình, con người mà, đều có tâm lý yêu thích mạnh mẽ đó. "

Thấy càng bôi càng dơ, Mạnh Dược vội vàng an ủi,"Ta không đẩy cao giẫm thấp! Cũng không phải vẫn đề từ cậu, chính là như vậy, hai người không liên quan gì đến nhau, tại sao lại muốn đối nghịch với cậu ta? Tự làm chính mình không thoải mái?"

Lâm Hâm Nhiên thừa lúc Dư Hi Dương đầu đang rũ xuống, dùng cùi chỏ đâm Mạnh Dược để anh ta không nói nữa.

Mạnh Dược thần kinh thô không phát hiện, nhưng Lâm Hâm Nhiên có thể thấy rõ ràng. Hai người bọn họ còn chưa có nghỉ đâu? Họ không ưa gì nhau, sống ngầm mạnh liệt còn đang kéo tới thời điểm này đó.