Diệp Hiểu Phong vừa rời khỏi phòng, Phương Phương tựu là hướng Hạ Lộ người tiến đến bên cạnh an ủi lên tới.
- Lộ Lộ ngươi tựu là đừng khóc a! Là ta làm liên lụy ngươi rồi!
- Phương Phương!... Oa!...
Hạ Lộ vậy mà một chỗ ôm lấy Phương Phương ô ô khóc rống lên rồi. Nàng tựu là đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, đầu tiên là ăn cơm cùng Lý Vân Du, sau đó trúng rồi xuân dược tựu là nàng không còn nhớ gì nữa.
Tỉnh lại càng là khϊếp sợ đi ra, nàng càng là một chỗ cùng Phương Phương vậy mà ngủ rồi bên cạnh Diệp Hiểu Phong người, càng là đánh mất đi rồi thân thể thuần khiết đi ra. Hạ Lộ nước mắt không ngừng lăn dài trên hai gò má trắng nõn chảy xuống, hai mắt nàng từ lâu đã đỏ hoe đi ra.
Phương Phương càng là bối rối lên rồi, nàng làm sao mà không biết rõ Hạ Lộ người chị em này của mình tính cách a. Hạ Lộ vốn là một cô gái ngây thơ trong sáng, nàng vốn rất đơn thuần nhưng cũng không kém phần cứng rắn đi ra người. Có thể nói Hạ Lộ là một cô gái chuẩn truyền thống đi ra.
Hạ gia cũng là một gia tộc tương đối khá giả ở Hồ Bắc, nhưng vì là con thứ trong gia tộc, lại không chịu theo sự sắp đặt của Gia tộc nên, cha của Hạ Lộ càng là không được quan tâm đến, gia cảnh càng là khó khăn sinh hoạt đi ra.
Từ nhỏ nàng đã không có cuộc sống vất vả, đến trường thường chịu sự ức hϊếp của Hạ Đông Nghi người chị họ đi lên. Nhưng nàng luôn là người dẫn đầu thành tích trong trường, càng là hoa khôi được nhiều bạn bè yêu mến. Khiến nàng càng là cái gai trong mắt của Hạ Đông Nghi, càng là chịu lên nhiều ghen ghét cùng chèn ép đi lên.
Phương Phương từ thời còn học sơ trung cũng là rất ghét cái tính tiểu thư kênh kiệu, tự coi mình là công chúa của Hạ Đông Nghi, trong trường nàng càng là cùng Hạ Đông Nghi người một chỗ tranh đấu đi ra, nhưng chưa một lần nàng nắm được chiến thắng trở ra, nên càng là đem Hạ Đông Nghi người coi thành đối thủ cạnh tranh đi lên.
Từ đó nàng kết thân cùng Hạ Lộ một chiến tuyến đi lên, càng là lâu dài thành một cái chị em tốt đi ra, có thể nói nàng là người hiểu rõ tính cách cũng như con người của Hạ Lộ nhất một người, lúc này nàng là trong lòng vô cùng đắng chát cùng bối rối đi ra.
Tựu phải biết Diệp Hiểu Phong là nàng một cái nhất kiếm chung tình người đây này, từ lúc nàng còn là một cái ấu nhi đã coi Diệp Hiểu Phong như một cái tiêu chuẩn bạn trai người phấn đấu đi lên. Trải qua thời gian dài lớn lên thì tình cảm mà nàng dành cho Diệp Hiểu Phong càng ngày càng lớn đi lên. Nhưng nàng vẫn là một cái ngoan liệt người con gái vẫn là luôn giữ kín trong lòng mối tình này chưa một lần nói đi ra với bất cứ một ai.
Phải nói hôm nay là một ngày tràn đầy xúc cảm đối với nàng a, trước tiên là tận mắt thấy người tình trong mộng tay trong tay với kẻ thù truyền kiếp của nàng, tựu đến lại là bị người tính kế đi lên, tý nữa thì đem một thân thể thuần khiết đánh mất, rồi lại chính là Diệp Hiểu Phong người mà nàng luôn thầm yêu trộm nhớ lại đem nàng cứu thoát.
Nhưng để nàng lúc này vừa cảm thấy sung sướиɠ, hạnh phúc vừa cảm thấy ân hận, cắn rứt cùng đắng chát đi ra, là nàng người chị em thuần khiết, trong sáng Hạ lộ vậy mà vì nàng một phút phát ra tính tình con nít mà bị liên lụy theo lên rồi. Nàng càng là không biết phải làm sao đi ra càng là một chỗ ôm lấy Hạ Lộ ô ô khóc rống lên rồi.
- Lộ Lộ! … Oa! … Vẫn là ta làm liên lụy lên ngươi rồi!
Tựu lúc này nhìn hai cái mỹ nhân một thân bạch ngọc, bóng loáng mỡ đông vậy mà không ngừng ô ô ôm lấy nhau khóc cùng một chỗ đi ra thật là càng khiến người ta phải kinh tâm động phách đây này.
Hạ Lộ tựu là thấy Phương Phương vậy mà cũng theo mình một chỗ khóc rống đi lên, càng là bao nhiêu bi thương đều đem dồn nén qua một bên, hai tay đưa lên lau đi Phương Phương hai hàng nước mắt, càng là đem Phương Phương đến thoáng cái trấn an đi ra.
- Phương Phương! Ngươi đừng thương tâm a!
Nàng vậy mà đem Phương Phương tiểu công chúa thoáng làm cái dỗ dành đi ra, đây là Phương Phương đi trấn an Hạ Lộ, hay tựu là Hạ Lộ đang là trấn an Phương Phương người a. Đến tuột cùng đây là cái gì tràng cảnh a? Phương Phương vậy mà càng là thương tâm một điểm đi lên càng là ô ô một chỗ khóc lớn lên rồi.
- Lộ Lộ đến tột cùng ta nên làm sao a.
- Phương Phương ngươi đến nín đi a! Ta vẫn là không biết làm sao cho tốt đây này!
Hạ Lộ càng là bối rối đi lên cố là trấn an rồi Phương Phương cũng là thoáng hỏi lên mình đến tột cùng nên là làm quyết định đi ra a. Nàng thật là không biết nên làm gì tiếp theo rồi.
- Lộ Lộ vẫn là ta hại ngươi a! Mọi chuyện vẫn là do ta gây ra a! Phương Phương vẫn là nức nở đi lên, hướng Hạ Lộ hối hận lên rồi.
- Phương Phương ngươi không cần tự trách a. Vẫn là coi như số ta không tốt a. Nhưng ta đến vẫn là không hiểu hôm nay đến cùng là cái chuyện gì xảy ra đây này?
Hạ Lộ thở dài một cái, đều đem mọi chuyện coi như là mình một cái số phận rồi, càng là không trách gì lên Phương Phương người chị em này, đến cùng Phương Phương cũng là giống nàng hoàn cảnh đi ra, cũng có khá hơn gì nàng là mấy, nàng sao có thể trách gì người chị em này của mình a. Nhưng nàng đến chết cũng là muốn biết hôm nay đến cùng là có chuyện gì đây rồi.
Phương Phương càng là hiểu rõ tính cách của Hạ Lộ lên rồi, nàng hai tay đem nước mắt trên má một lần cho lau qua. Đem ký ức một lần sửa soạn lại, cũng là đem chuyện bị Lý Vân Du người tính kế đi lên trúng rồi xuân dược, càng là Diệp Hiểu Phong đem hai nàng một điểm cứu ra thoáng giảng ra một chỗ cho Hạ Lộ nghe rồi.
Hạ Lộ một bên nghe lên càng là sắc mặt vậy mà ngây ngốc lên rồi, hóa ra là như vậy, tất cả từ đầu đến cuối nàng vốn là một cái người vô tội bị hoạ lây, càng là đem một thân thuần khiết vậy mà mất đi. Nàng quả thật là oan ức người đây rồi, trên hai má trắng nõn càng là một dòng nóng bỏng nước mắt không ngừng mà tuôn ra rồi.
- Lộ Lộ là ta có lỗi với ngươi. Là do ta mà ngươi đến chịu lên cái này cớ sự a.
Phương Phương vậy mà lại đem Hạ Lộ ôm lấy khóc rống lên rồi, trong lòng nàng lúc này tựu chỉ có áy náy cùng hối hận đi lên rồi. Nếu nàng không hiếu thắng, nếu nàng cẩn thận hơn, nếu nàng … Nàng càng là đem mình tự trách đi lên rồi.
Hạ Lộ vậy mà vẫn là một cô gái kiên cường đi ra người, khác với vẻ ngoài ôn nhu yếu đuối hàng ngày, nàng vậy mà đã đem cái cố sự khó tin này vậy mà chấp nhận đi lên rồi. Càng là một bên có đem Phương Phương an ủi đi lên, dù gì hối hận cùng tự trách cũng là không thể thay đổi được gì nữa rồi.
- Phương Phương ngươi đừng khóc a! Ta tựu là không có trách ngươi đây này!
- Lộ Lộ! Oa! ….
- Phương Phương ngươi là nín đi a! Ngươi xem ngươi khóc thành ra bộ dáng gì rồi đây này! Ngươi mà khóc nữa tựu là đem phòng này cho ngập hết a!
Hạ Lộ vậy mà vì Phương Phương an ủi mà làm ra chút tiếu ý đi ra, nàng vẫn là muốn an ủi lấy chính bản thân mình lên rồi. Nói là chấp nhận sự việc nhưng là đến cùng phải giải quyết ra sao tựu là nàng cũng là đang bối rối lên rồi. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!