TrướcSau
Ông bà Cảnh tưởng Cảnh Kiệt chắc chắn sẽ vác két sắt xuống dưới, thế nên khi thấy nhà bị cháy, lửa rất mạnh, có lẽ
sẽ có nguy3 hiểm, hai người bèn đỡ Cảnh Lạc đã bị gãy một chân rồi vội vàng xuống dưới.
Họ vừa xuống đến dưới nhà thì Cảnh Kiệt1 đã lao xuống, hơn nữa chỉ cần một chiếc điện thoại và hai tấm thẻ, còn
lại thì không mang gì xuống nữa.
“Đồ đâu?” B9à Cảnh thấy Cảnh Kiệt xuống tay không thì đần mặt ra. Cảnh Kiệt nhìn bà Cảnh, môi mím lại, không
nói gì.
Ông Cảnh cũ3ng đần người: “Không phải tao thấy mày chạy lên tầng rồi à? Sao mày không mang đồ xuống đây?
Mày có biết tất cả giấy tờ quan8 trọng nhất của công ty và của cái nhà này đều nằm trong két sắt không? Mày mau
lên lấy cho tao!”
“Bố nó, lửa lớn lắm!”
“Lớn cũng phải lấy cho tôi! Nhà không còn là chuyện nhỏ, nhưng nếu mất số giấy tờ đó của công ty thì phải làm
sao? Mày mau đi lấy cho tao!”
Tuy bà Cảnh lo lắng nhưng cũng chỉ có thể nhìn sang Cảnh Kiệt và bảo: “Tiểu Kiệt, nhân lúc bấy giờ lửa vẫn chưa
lớn quá, con lên lấy két sắt của bố xuống đây đi!”
Cảnh Lạc cũng hốt hoảng, vội vàng nói: “Tiểu Kiệt, đồ để trong két sắt quan trọng lắm, em mau lên lấy hộ bố mẹ đi.
Nếu không phải chân chị bị thương rồi thì chị sẽ lên lấy ngay.”
Nhưng Cảnh Việt vẫn mím chặt môi, không nói năng gì. Hai tay cậu buông thõng, bàn tay siết chặt điện thoại và
hai tấm thẻ.
“Tao bảo mày đi, mày cứ ngẩn ra đây làm gì? Cái đồ ngu ngốc không làm được cái gì nên hồn này!” Ông Cảnh thấy
Cảnh Kiệt không động đậy thì tức quá, giơ chân đạp vào đùi cậu. Cảnh Kiệt bị đạp một cái nhưng vẫn không thốt
lấy một lời, ông Cảnh tức đến mức giậm chân. May là lúc này bảo vệ đến kịp thời, ông Cảnh vội vàng đi lên yêu cầu
người ta lên lấy két sắt của ông ta xuống. Nhưng bảo vệ hỏi vị trí cụ thể của két sắt, biết còn phải mở một lớp khóa
nữa mới có thể lấy đồ bên dưới sàn nhà ra, họ cười với ông Cảnh.
“Ông Cảnh, ông xem lửa lớn thế này…”
“Ai có thể lấy đồ trên đó xuống, bố tôi sẽ thưởng cho người đó hai triệu!” Cảnh Lạc hứa hẹn ngay lập tức thay ông
Cảnh.
Đảm bảo vệ vững ra rồi cầm bình cứu hỏa lao ngay vào nhà.
Ông Cảnh thấy đội bảo vệ đã hành động rồi bèn nhìn Cảnh Lạc với vẻ khen ngợi.
Bởi vì căn nhà chỉ mới chảy một mặt, bây giờ vào trong có lẽ vẫn được.
Những căn nhà đang cháy không quá dữ, sau khi đội bảo vệ xông vào trong, tầng ba đột ngột cháy bùng lên.
Ban đầu chỉ mới có một nhúm lửa nhỏ, nhưng không biết vì sao, nhúm lửa đó bỗng bùng lên rồi bao trọn cả tầng ba
trong nháy mắt. Ngọn lửa dữ dội bùng lên, tầng một mới cháy có một nửa mà tầng ba đã cháy rụi cả rồi.
Ông Cảnh: …
Bà Cảnh: …
Đội bảo vệ thấy vậy, đành phải ra ngoài trong tiếc nuối.
“Ông Cảnh này, tầng ba đã cháy thành thế kia rồi, thực sự không thể vào được nữa. Nhưng đồ của mọi người nằm trong két sắt, lại
còn chôn dưới sàn, chắc là không cháy đến đâu.” Sắc mặt ông Cành vô cùng khó coi.
Lửa đã cháy bùng lên rồi, ông ta không thể bắt người ta vào mạng cho mình được, đành phải chết trận ra nhìn.
Bà Cành thì òa khóc: “Mấy người xây nhà kiểu gì thế? Sao tự nhiên lại bị cháy? Lúc đầu bảo là chất liệu phòng cháy rồi cơ mà, sao tự
nhiên lại cháy được? Vì sao rõ ràng tầng ba không có lửa mà lại cháy bùng lên như thế?”