TrướcSau
Tiếp tục châm cứu, từng cơn đau dữ dội kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng dây thần kinh trong cơ thể Chiến Lệ Xuyên, ngoại trừ phản
ứng mạnh lúc trước đó, anh khô3ng hề kêu lên một tiếng nào nữa.
Để tránh cho người này lại bị người khác sờ soạng, Cảnh Thiên vừa làm bác sĩ vừa làm y tá, thỉnh thoả1ng lại đích
thân dùng băng gạc lau mồ hôi cho anh.
“Cột sống ngực đã được khai thông hoàn toàn rồi, nhưng bốn tháng nay anh bị liệt, t9oàn bộ phần cột sống đều bị
tắc nghẽn, còn lại năm đốt xương thắt lưng và năm đốt xương cùng. Anh cố chịu một chút, chỉ cần khai thông rồi
thì3 cả cơ thể của anh sẽ thông suốt.”
“Ừ, không vội, tôi không sao.”
Trước khi châm cứu vùng thắt lưng, Cảnh Thiên lại tiêm một m8ũi thuốc giảm đau cho Chiến Lệ Xuyên.
Vòng châm cứu mới bắt đầu từ đốt xương ngực thứ mười ba, khi hơi nước tiến vào đốt sống thắt lưng đầu tiên chỉ
hơi bị cản lại, sau đó thì đi qua.
Mỗi lần thông suốt luôn kèm theo cơn đau đớn tột cùng, nhưng Chiến Lệ Xuyên đều có thể chịu đựng được.
Ca phẫu thuật tiến hành đến giờ phút này thật ra đã được coi là thành công rồi. Phần còn lại, cho dù không phải
trên bàn mổ của Viện nghiên cứu Lawrence, Cảnh Thiên cũng có thể hoàn thành.
Dù sao thì cột sống nhân tạo và kinh lạc đã được lắp đặt xong, việc còn lại là dùng phương pháp châm cứu để giúp
Chiến Lệ Xuyên thông toàn bộ kinh mạch.
Những khó khăn lắm mới mua được dược liệu tốt như vậy, linh tuyền đó không dùng thì lãng phí.
Vì vậy, Cảnh Thiên tiếp tục châm cứu cho Chiến Lệ Xuyên, vừa giúp anh khai thông thần kinh, vừa không ngừng
đưa nước linh tuyển vào trong thông qua nguyên khí.
Trong phòng mổ yên tĩnh, lúc này đã bước vào trạng thái kỳ lạ.
Hai chiếc xe JINBEI lái đến bên ngoài Viện nghiên cứu Lawrence, một nhóm người tay cầm súng ngắn, trùm đầu
đen, chỉ để lộ ra hai mắt bước xuống. Vừa nhìn là biết đám người này được huấn luyện nghiêm khắc, một nhóm lập
tức tiến đến khống chế bảo vệ ở cửa, một nhóm khác thì lao về phía nhân viên y tế.
Đây chỉ là nơi dừng chân của viện nghiên cứu Lawrence tại thành phố H, cho dù phòng thủ ở đây có được tăng
cường và có hai lính đánh thuê nước ngoài canh giữ, nhưng nhóm côn đồ cầm súng này đã có cách đối phó.
Bởi vì trong đám người bước xuống xe, còn có năm tên lính đánh thuê quốc tế.
Năm chọi hai, không cần nghĩ cũng biết được cái kết. Sau khi đám côn đồ này ập vào, chúng bắt ngay một bác sĩ
trung niên đeo kính cận.
“Chiến Lệ Xuyên ở đâu? Nói!”
Những tên côn đồ khác cũng bắt giữ một số bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng, ép hỏi cùng một câu.
Tất cả mọi người đều sợ hãi run rẩy, đồng loạt chỉ vào một căn phòng.
Tên côn đồ lập tức ra hiệu bằng mắt với những tên phía sau, bọn chúng nhanh chóng xông vào nhưng bên trong không có gì cả. “Lừa tao à?”
Thấy sắp bị bắn nổ đầu, bác sĩ trẻ tuổi hét lên: “Bên dưới! Bên dưới! Phòng phẫu thuật ở bên dưới! bên trên là khu vực nghỉ ngơi.”
Mấy tên côn đồ khống chế bác sĩ trẻ tuổi rồi đi vào trong phòng. Sau khi đối phương nhấc điện thoại lên và nhấn vài phím, phần giữa căn phòng bắt đầu chìm xuống. Bọn côn đồ cầm xúng, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Không ngờ bác sĩ bị bắt giữ kia lại bất ngờ làm loạn.
Người vừa rồi còn vâng vâng dạ dạ, bây giờ lại túng lấy cổ của tên côn đồ đang bóp cổ mình rồi vòng tay hất ra.