TrướcSau
“Không cần đâu, tôi đã ăn rồi.” “Chị còn chưa ăn sáng, chị ăn cùng cậu nhé.”
Chị gái khập khiễng bước ra khỏi xe và nở một nụ cười đậm chất 3cảnh cáo với Vân Tiêu.
Vân Tiêu bất lực sờ mũi, anh ta gật đầu nói với người phụ nữ “Chỉ cần là bạn của Thiên Thiên thì đều được.”
1Lúc này Hình Mỹ Kỳ cũng đi ra, vừa nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, sắc mặt cô ta lập tức trầm xuống. Nếu nói
Cảnh Thiên dựa vào Vân Tiêu vì cần v9ốn liếng hợp tác thì cô ta đồng ý lùi một bước. Nhưng người phụ nữ do
Cảnh Thiên dẫn theo là cái quần què gì vậy?
Sao da mặt lại dày như bê3 tông thế?
Hình Mỹ Kỳ đi đến bên cạnh Vân Tiêu, nở một nụ cười trông đầy thiện cảm với Cảnh Thiên và hỏi: “Thiên Thiên,
đây là…” “Ồ, trên8 đường không cẩn thận đâm một chị gái bị thương, chị ấy bảo tôi đưa chị ấy đến bệnh viện, tôi không rảnh, nên đã đồng ý sau khi quay xong sẽ đưa chị ấy đi.”
“Ăn vạ à?” Hình Mỹ Kỳ trợn mắt thốt lên.
Mę nó!
Đầu óc Cảnh Thiên này có vấn đề à? Mang một kẻ ăn vạ đến đoàn phim!
Chị gái xương cốt lại hồi quang phản chiếu nghe được liền không vui, thẳng lưng, đôi chân xinh đẹp đứng thẳng
lên, nhìn Hình Mỹ Kỳ từ trên cao rồi phun một tràng: “Ăn vạ cái gì hả? Cô mới đi ăn vạ ấy! Có biết nói chuyện
không hả? Không biết thì im cái mồm lại đi!” (1)
Sao trước đây không nhìn ra người phụ nữ này khiến người ta ghét thể nhỉ? Uổng công trước đây bà còn muốn
ghép duyên cho cô ta và Vân Tiêu.
Phi!
Hôm qua bị Cảnh Thiên phản pháo, Hình Mỹ Kỳ đã nhịn rồi, hôm nay Cảnh Thiên đưa một kẻ ăn vạ tới mà cô ta
còn phải nhịn à?
Hình Mỹ Kỳ tỏ điệu bộ như mợ chủ nhà giàu vậy, nói với chị gái ăn vạ: “Tôi thấy chân tay chị khỏe lắm mà, không
bị thương chỗ nào cả. Cho dù là bị thương thì cũng nên đến thắng bệnh viện, đến đoàn phim để làm gì?”
Lời nói của Hình Mỹ Kỳ đã khiến mặt Vân Tiêu sầm xuống.
Anh ta vừa định lên tiếng thì chị gái ăn vạ đã phản pháo lại cô ta một cách mạnh mẽ.
“Cái cô này lại thật đấy, người đâm phải tôi là Thiên Thiên, người ta không chỉ đồng ý đưa tôi đến đoàn phim, còn
đồng ý sẽ chăm sóc tôi một trăm ngày. Cô là cái thá gì hả? Cô có tư cách gì mà nói tôi? Cho dù là ăn vạ thì cũng là
chuyện giữa tôi và Thiên Thiên, liên quan gì đến cô?”
Hình Mỹ Kỳ muốn giơ tay định tát người phụ nữ nhưng lại sợ bên ngoài có paparazzi, đành tức giận nhìn Cảnh
Thiên.
Thấy cô ta định lên tiếng, chị gái ăn và tiếp tục nói: “Cô có ý thù địch với tôi lớn như vậy, không lẽ là vì vừa nghe
thấy anh chàng đẹp trai này nói muốn mời tôi ăn sáng, mà cô lại thích anh chàng đẹp trai này nhưng lại không
được ăn bữa sáng của cậu ấy, cho nên không vui à?”
Hình Mỹ Kỳ: … Nói xong, chị gái ăn vạ chậc chậc hai tiếng, cảnh cáo Vân Tiêu: “Anh đẹp trai, đừng đưa bữa sáng
cho cô ta. Vừa nhìn là biết cô ta là rắn thành tinh tâm thuật bất chính, cậu ở cùng một người phụ nữ như vậy, tôi cá
rằng cậu không xong rồi!”
Không xong rồi?
Bị đánh một trận tơi bời à?
Vân Tiêu nhướng mày.
Không phải trước đây còn cực lực mai mối cho anh ta và Hình Mỹ Kỳ sao?
Nói cái gì mà chỉ cần là nữ thì đều được.
Bây giờ VÌ em gái thân yêu, đứa con trai như anh ta đã thành bắp cải rồi à?
Vân Tiêu thấy hơi phiền muộn. Nhưng không phải phiền muộn vì mẹ không thương anh ta, mà là vì khó khăn lắm anh ta mới muốn độc chiếm, không ngờ mới ở cùng em gái thân yêu một ngày thì mẹ đã đển ồi.
Khứu giác nhạy quá thể.
Hình Mỹ Kỳ đã bị người phụ nữ già này làm cho tức chết rồi.
“Cảnh Thiên, cô xem cô đưa loại người gì đến thế hả? Đoàn làm phim không cho phép người ngoài tự tiện ra vào, tốt nhất là cô đuổi chị ta đi. Cần đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu là xong.”