TrướcSau
Nhưng gần đây Chiến Lê Xuyên như thể đã bị bỏ ngải vậy. Ngoại trừ ông nội thì không để ý đến bất cứ ai, vậy mà
lại nói chuyện rất nhiều vớ3i cô vợ xung hỉ này.
“Ừ. Tôi đã nói rồi, về bệnh của tôi, là một người vợ, quyền phát ngôn của cô lớn hơn ông nội.”
Ông c1ụ: … Không biết nên khóc hay nên cười.
Chiến Lê Xuyên rất giữ thể diện cho Cảnh Thiên, cũng để cho tất cả mọi người trong nhà h9ọ Chiển hiểu rõ vị trí
của cô.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại công cụ, Chiến Lê Xuyên và Cảnh Thiên.
Tuy trong lòng ông cụ 3rất biết ơn cô cháu dâu xung hỉ này, nhưng ông biết rất rõ mấy chuyện bên ngoài của cháu
dâu, bảo không để ý là chuyện không thể. “Ông nộ8i, có gì thì ông cứ nói thẳng đi. Cháu nói rồi, cháu tin Thiên
Thiên.” Lời nói của Chiến Lê Xuyên đã xua tan lo lắng của ông cụ ngay lập tức. Nếu cháu trai hoàn toàn tin tưởng
Cảnh Thiên, điều đó cho thấy Cảnh Thiên phải có điềm gì đó xứng đáng.
Cuối cùng ông cụ cũng nói: “Ông vừa nhận được điện thoại của giáo sư Hồng Lục, hôm nay họ đã làm phẫu thuật
cho Lục Kỷ Niên rồi. Cháu cũng biết là thằng nhóc nhà họ Lục tuy tình hình đỡ hơn cháu nhưng cũng là bị đứt dây
thần kinh ở chân, đã ngồi trên xe lăn nhiều năm. Người làm phẫu thuật cho Lục Kỷ Niên là vị giáo sư có rất nhiều
nghiên cứu về mảng thần kinh được Viện nghiên cứu Lawrence dùng một khoản tiền lớn để mời về mà giáo sư Hồng Lục nói tới. Nhưng Hồng Lục cũng nói rồi, cô ấy nhất định sẽ không chấp nhận việc cùng thực hiện phẫu
thuật với Đổng Duyệt Đồng, cho nên ông muốn hỏi ý kiến của cháu.”
Sau khi nói xong, Chiến Lê Xuyên đã đưa ra một quyết định cho chính mình mà không hề suy nghĩ.
“Tới bên Hồng Lục.”
“Cháu chắc chưa?” Tuy ông cụ cũng nghiêng về phía Hồng Lục hơn, nhưng ông vẫn phải hỏi lại lần nữa.
Lần này, Chiến Lê Xuyên nhìn Cảnh Thiên.
Lúc này Cảnh Thiên đã không hề khách sáo mà cầm quả táo lên gặm rôm rốp, vừa gặm vừa hóng chuyện.
Đột nhiên bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên hơi sửng sốt, vô thức cắn một miếng, nhưng lại
quên khép môi lại, sau đó nước táo bắn thẳng vào mặt Chiến Lê Xuyên.
Khi ông cụ nhìn thấy thằng cháu vốn có bệnh sạch sẽ như quái vật lại bị nước táo trong miệng cháu dâu bắn vào
mặt thì cảm thấy giật mình. Còn tưởng rằng Cảnh Thiên sẽ lau đi ngay lập tức, tưởng rằng cho dù lau đi rồi thì
cháu trai cũng sẽ nổi nóng.
Cảnh Thiên chỉ sững người một lúc, sau đó tiếp tục nhai táo, vừa nhai vừa nói: “Tôi nghĩ là có thể.”
Chiến Lê Xuyên chỉ cảm thấy nước táo rất thơm, phun lên mặt sảng khoái mát mẻ, anh cũng không để ý, chỉ nói với
ông cụ: “Ông nội, cháu và Thiên Thiên cảm thấy nên tìm Hồng Lục, vậy thì tìm Hồng Lục đi.”
Ông cụ: …
Ông cụ đã quên mất vừa rồi đang nói chuyện gì. Ông chỉ muốn hỏi có cần ông lai vết nước táo trên mặt cho không?
“Ông nội?”
Nhìn thấy đôi mắt ông cụ mở to hơn bình thường, Chiến Lê Xuyên thắc mắc.
Ông cụ hoàn hồn lại: “Ừ ừ, được được! Vậy thì Hồng Lục!”