TrướcSau
Sau khi xe chạy ra ngoài, Tạ Thanh Nghiên mở cửa sổ và ném một viên đá đen vào chiếc camera trên cột điện bảo ở
phía xa.
Kh3i chiếc camera bị hỏng và phát ra âm thanh vỡ nát, Tạ Thanh Nghiên lại ném một vật nhỏ đến mức gần như
không nhìn thấy là thứ gì v1ào lốp của một chiếc Maserati.
Ngay sau đó, tin đám người cậu chủ Hoàng bị đánh đập dã man đã truyền đến tai bà Lưu, bà ta9 hoảng sợ đến mức
vội gọi tài xế và rời đi.
Khi vừa về đến nhà, tài xế điều khiển xe vào gara rồi bước xuống thì điện thoạ3i di động của bà Lưu nhận được tin
nhắn. “Bà Lưu, lần sau ra ngoài đừng gọi loại cặn bã mặt nhờn như vậy nữa. Tôi thích trai đẹp!”8
Sắc mặt bà Lưu đen lại.
Con khốn này lại biết rằng cậu Hoàng là…
“Bum…”
Bà Lưu còn chưa kịp phàn nàn thì nghe thấy tiếng gara đột ngột phát nổ. Chiếc Maserati mà bà ta vừa mua bị thiêu
rụi trong ngọn lửa lớn,
Gara cũng bị nổ tung.
Bà Lưu bị sốc và ngã ra đất. Vào thời điểm khi bà ta hôn mê, bà ta nhìn thấy rất nhiều người sợ hãi lao ra khỏi nhà.
Nhìn căn biệt thự bị đổ sập một góc bởi đợt sóng chấn động lớn này, bà Lưu vô cùng hối hận.
Lúc này kẻ chủ mưu đã lên thẳng máy bay trực thăng, chuẩn bị bay đến thành phố H trong đêm để thăm con dâu
tương lai nhà mình.
Khi xe đến bệnh viện, tim Chiến Lê Xuyên đã không còn đáng ngại nữa.
Nhưng người nhà họ Chiến không biết, bởi vì sau khi Vận Chu gọi điện báo tin cho ông cụ và Chiến Thư Du thì bị
những lời nói hổ báo suốt dọc đường làm cho hoảng sợ đến mức không dám động đậy nữa.
Vì vậy khi xe của Chiến Lê Xuyên đến bệnh viện, cổng bệnh viện đã có một đám người đợi sẵn. Tất cả người nhà họ
Chiến, lãnh đạo bệnh viện, phó viện trưởng Tần Dục của Viện nghiên cứu Lawrence tại châu Đế và tất cả các bác sĩ
điều trị chính liên quan.
Xe dừng lại, bác sĩ còn chưa kịp làm gì thì Khương Vũ Hi đã mạnh tay mở cửa xe ra rồi.
“Cảnh Thiên!”
Vừa mới gọi một tiếng, giọng nói của Khương Vũ Hi đã bị mắc kẹt trong cổ họng.
Ông cụ và Chiến Thư Du lo lắng vội vàng chạy tới.
Chiến Thư Du kéo Khương Vũ Hi ra, không nể mặt chút nào.
Mãi cho đến khi kéo người ra, cô ta mới nhìn rõ tình hình bên trong xe.
Áo Chiến Lê Xuyên bị cởi ra, khi Khương Vũ Hi đột nhiên mở cửa, Cảnh Thiên vô thức kéo áo anh lại để tránh bị lộ.
Nhưng vì hơi vội nên chỉ kéo lại mà thôi, còn chưa kịp đóng cúc áo.
Chiến Thư Du…
“A Xuyên không sao chứ?”
Ông cụ phản ứng lại trước và hỏi một câu, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt hồng hào của Chiến Lê Xuyên, sự lo
lắng của ông cụ lập tức giảm đi rất nhiều.
“Ông, cháu không sao. May là có Thiên Thiên.”
“Được! Được! Không sao là tốt rồi! Thiên Thiên chính là ngôi sao may mắn của cháu, quả nhiên không sai!”
Khương Vũ Hi: …
Nếu không phải đi tìm Cảnh Thiên đánh nhau ẩu đả, sao anh Xuyên có thể lo lắng rời khỏi bệnh viện chứ? Sao có
thể phát bệnh tim chứ?
Rõ ràng lúc trước ngay cả Chiến Thư Du cũng tức giận, nói Cảnh Thiên hay gây chuyện, nói anh Xuyên làm loạn,
bây giờ thì sao?
Giờ phút này, trong mắt Chiến Thư Du chỉ có Chiến Lê Xuyên, đầu còn có kẻ đầu sỏ là Cảnh Thiên nữa?
Ngay cả ông nội cũng khen Cảnh Thiên mà cô ta cũng không phản bác.
Tức quá đi mất!
Cảnh Thiên cài lại từng cúc áo cho Chiến Lê Xuyên, hỏi: “Làm thế nào thì xe lăn của anh mới có thể khiến anh ngồi
lên được?”
“Cô bể tôi lên, tôi bảo nó đi xuống, nó có thể tự biến hình.”
“Ồ.”
Cảnh Thiên nghe xong cũng không cảm thấy gì, bề ngang Chiến Lê Xuyên lên rồi xuống xe. Một người đàn ông cao
1m88 trong vòng tay cô lại giống như một cục bông nhẹ bẫng người nhà họ Chiến nhìn thấy mà mặt đều méo xệch đi.
Đặc biệt là Khương Vũ Hi, mắt cũng trợn tròn, vẻ mặt cô ta gấp gáp hoảng loạn, không nhịn được mà nói: “Anh
Xuyên, không phải xe lăn của anh có thể tùy ý thay đổi kích thước sao?”
Đây là chuyện mà cả nhà họ Chiến đều biết!
Tại sao anh lại không tự mình xuống xe chứ?
Khương Vũ Hi sắp lo lắng phát khóc khi nhìn Cảnh Thiên bể Chiến Lê Xuyên ra ngoài rồi. Cảm giác này giống như
là đồ của mình bị người khác cưỡng ép lấy đi vậy.
“Cảnh Thiên, vốn dĩ cột sống của anh Xuyên đã có vấn đề rồi, sao cô có thể bị anh ấy như vậy được, nhỡ may làm
cột sống của anh ấy bị thương thì sao, cô có chịu trách nhiệm được không?” Cảnh Thiên nhìn Khương Vũ Hi, khóe
môi nhếch lên, Thiên Ca Khía chuẩn bị lên sàn đánh nát mặt Bạch Liên Hoa, nhưng Chiến Lê Xuyên lại lên tiếng
trước.
“Nhà anh có kiến thức sâu rộng về mảng y học, không có chuyện ngay cả điều này cũng không biết, không cần em
quan tâm.”
Nhà anh!!!
Sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Chiến Vũ Hằng nói: “Chủ ba, vừa rồi Vân Chu gọi điện tới nói là bệnh tim của chủ tái phát, ập đến như lần trước,
bây giờ chú thấy thế nào rồi?”
Lúc này chiếc xe lăn thông minh của Chiến Lê Xuyên đã thò hai “chân” ra khỏi xe, sau đó biến thành một chiếc xe
lăn mà Cảnh Thiên quen thuộc. Lúc này Cảnh Thiên mới từ từ đặt anh lên,
Xe lăn tự động điều chỉnh cơ thể Chiến Lê Xuyên đến vị trí thoái mái nhất, nhưng vẫn như lúc trước, cột cả người anh lại bằng vật liệu không rõ tên.
“Có Thiên Thiên rồi, em không sao.”
Ánh mắt Chiến Lê Xuyên nhìn thẳng về phía Chiến Vũ Hằng khiến Chiến Vũ Hằng giật mình.
Chiến Vũ Hằng bị Chiến Lê Xuyên ám chỉ, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc này ông cụ đã phản ứng lại rồi, ánh mắt nhìn Chiến Vũ Hằng lập tức trở nên vô cùng sắc bén: “Sức khỏe của A Xuyên không được tốt, không thích hợp ra gió, chúng ta vào trong đi.” Cảnh Thiên nói, Chiến Lê Xuyên theo sau, lúc này mọi người mới cùng nhau đi vào.