Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 245

Trước khi đi, Cảnh Thiên hỏi Cảnh Kiệt: “Muốn đi cùng chị không?”

Cảnh Kiệt vội vàng gật đầu nhưng lại lắc đầu nga3y, cậu còn liếc nhìn mẹ mình.

Cậu rất muốn đi cùng chị, nhưng quan hệ giữa bố mẹ và chị thực sự đã căng thẳng lắm1 rồi, cậu không muốn làm

chị phiền lòng nữa.

Hơn nữa thấy anh rể đẹp trai như vậy, cũng đối xử tốt với chị gái, C9ảnh Kiệt càng không muốn quấy rầy cuộc

sống yên bình mà khó khăn lắm chị mới có được.

Cảnh Thiên cũng hiểu ánh mắ3t của Cảnh Kiệt, khi bắt gặp vẻ mặt nịnh nọt của bà Cảnh, cô gật đầu: “Vậy thì em

chú ý nhé, lần sau gặp chuyện gì thì cứ8 gọi cho chị.” Cảnh Kiệt gật đầu rồi vẫy tay với Cảnh Thiên. Cảnh Thiên

cũng gật đầu với Cảnh Kiệt rồi cúi đầu nhìn Chiến Lê Xuyên ngồi trên xe lăn: “Chúng ta đi thôi.”

“Ừ”

Cảnh Thiên đi đến bên cạnh Chiến Lê Xuyên, không hề có ý định đẩy xe lăn cho anh để tượng trưng, hai người “đi

sóng vai” như vậy cho đến khi lên xe.

Ông Cảnh gặp được nhân vật trong truyền thuyết như Chiến Lê Xuyên nên vô cùng xúc động, ông ta cứ chờ Cảnh

Thiên giới thiệu ông ta với con rể.

Những Cảnh Thiên chỉ hỏi Cảnh Kiệt một câu rồi không ngó ngàng gì đến ông ta nữa.

Ông Cảnh muốn tìm cảm giác tồn tại nên bảo: “Thiên Thiên, cậu ba bất tiện, con làm vợ sao không đẩy xe lăn?”

Nói xong, ông ta định tự bước lên đẩy xe lăn. Tiếc là tay ông ta còn chưa chạm vào thì đã bị Vân Chu chặn đứng

bên ngoài.

“Giám đốc điều hành của chúng tôi không thích người khác chạm vào đồ của cậu ấy, xin hãy tự trọng!”

Ông Cảnh: …

Thấy ông Cảnh sượng mặt, sự tức giận trong lòng bà Cảnh lại càng sôi lên.

Bà ta đã hiểu ra rồi, trước đây Cảnh Thiên nói gì cũng nghe, sở dĩ bây giờ trở nên ngang ngược như vậy là vì có

người đàn ông này chổng lưng. “Thiên Thiên, bây giờ mày lấy chồng rồi nên định không thèm nhận bố mẹ nữa

phải không? Mày và cậu ba đã lấy nhau hơn một tháng rồi mà cậu ba chưa bao giờ đến nhà họ Cảnh ăn một bữa

cơm ”

Ông Cảnh nghe bà Cảnh nói vậy thì hốt hoảng, vội vàng nói: “Bà im đi!”

“Vì sao tôi lại phải im? Nói thế nào thì cậu ba cũng đã kết hôn với Thiên Thiên nhà mình rồi, có thể nào thì chúng ta

cũng là bố mẹ vợ của cậu ba. Đừng nói đến chuyện ăn cơm chung, cậu ấy thấy chúng ta mà đến phép lịch sự cơ bản

cũng không có là sao? Chẳng lẽ cậu ấy gọi chúng ta là bố mẹ không phải là chuyện nên làm à?”

Cảnh Thiên tức quá hóa cười trước sự vô liêm sỉ của bà Cảnh.

Đang định phát huy sức chiến đấu cà khịa của mình, không ngờ chiếc xe lăn bên cạnh lại vòng ra phía trước cô một

cách linh hoạt, chặn giữa cô và ông bà Cảnh. “Bố vợ? Mẹ vợ? Tôi nhở trong bản hợp đồng với hai người có ghi rõ,

cho dù tôi và Thiên Thiên kết hôn thì cũng không hề liên quan gì đến hai người mà nhỉ? Bà chắc chắn bà muốn tôi

gọi bà là mẹ vợ chứ?”

Ánh mắt Chiến Lê Xuyên lạnh ngắt, cái uy của người luôn đứng trên đỉnh cao khiến bà Cảnh sợ hãi, không thể thốt

nên lời.

“Không không! Cậu ba, bà nhà tôi chỉ làm nội trợ không hiểu chuyện, cậu đừng chấp bà ấy, chắc chắn tôi sẽ tuân thủ đúng thỏa thuận tuyệt đối không gây phiền phức cho nhà họ Chiến đâu.”

Chiến Lê Xuyên khá hài lòng với câu trả lời của ông Cảnh: “Vậy à, nhớ kỹ lời hai người nói nhé.”

“Vâng vâng vâng.”

Khi ông Cảnh tưởng sự việc đã kết thúc tại đây, Chiến Lê Xuyên lại nói: “Còn về Thiên Thiên, cô ấy đã là vợ tôi rồi, hai người đã bán cô ấy cho nhà họ Chiến, vậy thì cô ấy chính là người nhà họ Chiến, Tôi không muốn nghe thấy những lời chửi bới cô ấy được thốt ra từ miệng các người. Bố mẹ cũng không được.”