Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 235:

“Thiên Thiên, đây là bản báo cáo xét nghiệm DNA mà Hồng Lục bảo em đưa cho chị! Chị làm xét nghiệm với ai

thế?”

Trên phố ăn vặ3t, hai tên tham ăn nhiều tiền Cảnh Thiên và Quan Vũ Thần đã ngồi ăn xiên trong một quán ăn nổi

tiếng trên mạng rồi.

Quán ăn 1này thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mức trừ bếp lò ra thì chỉ còn ba chiếc bàn cho khách. Còn ba chiếc bàn nữa

đặt ở phía sau chỗ để xe ở đố9i diện con hẻm.

Cho dù chỉ có sáu chiếc bàn thì vẫn không cản được việc làm ăn của quản hàng.

Hôm nay Quan Vũ Thần đã3 quyết định ghé thăm quán ăn này rồi, thế nên cô đã cho người đến giành chỗ ngay từ

sớm.

Đây là một quán bán canh chua cay, c8hủ quán múc đồ ăn đã nhúng chín ra đĩa rồi rưới thêm gia vị lên trên, vì vậy

quán ăn này tên là Đĩa Canh Chua Cay.

Lúc này đồ ăn vẫn chưa lên, Quan Vũ Thần mới nhớ ra chuyện Hồng Lục dặn, đưa bản báo cáo xét nghiệm DNA

cho Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên hờ hững nhận lấy, nói chuyện vẫn kéo dài âm như thường lệ.

“Tôi xinh đẹp như thế này, không nên liên quan đến nhà họ Cảnh mới phải. Hình như nhà đó không có ai trông

giống tôi, điều này không khoa học, thế nên đi xét nghiệm thôi.” Quan Vũ Thần há hốc miệng nhìn Cảnh Thiên:

“Tức là chị tự mang đặc tính Conan, cho dù là linh hồn nhập xác cũng có thể phát hiện ra mình không phải con

ruột?”

“Cái này còn cần phát hiện nữa à? Chỉ cần không mù thì có thể thấy được mà. Bởi vì ngoại hình khác, đối xử cũng

khác, cô đã không phải con ruột nhà người ta thì cô còn mong bố mẹ người ta đối xử tốt với mình chắc?”

“Chậc chậc, tức là Cảnh Lạc ngang ngược như vậy hóa ra không phải là em gái ruột của chị? Thế này là chị lại diễn

chuyện người nông dân và con rắn lần nữa à? Sao chị đã đổi thân phận khác rồi mà vẫn gặp phải tình cảnh như hồi

trước vậy?”

Chỉ cần nghĩ đến Đổng Duyệt Đồng là từng cái lông trên người Quan Vũ Thần đều dựng hết cả lên. “Cái gì mà gặp

phải tình cảnh như hồi trước chứ? Hồi trước trừ mắc chứng trầm cảm ra thì tôi sống khổ lắm à?”

“Còn không à? Chồng chưa cưới đã bị cô em gái chị đích thân nuôi lớn bể đi mất còn gì.”

Nhắc đến Đổng Duyệt Đồng, Quan Vũ Thần thực sự không thể hiểu được, cô ta nghiêng đầu nhìn Cảnh Thiên.

Lúc này, con trai của chủ quản đi đến lau bàn cho hai người, tuy chỉ là quản lề đường nhưng cậu trai vẫn lau bàn

sạch sẽ, thậm chí còn phun côn lên để khử trùng, sau đó lau lại lần nữa.

Chờ cậu trai đi rồi, Quan Vũ Thần mới nói: “Chị nói xem có phải Tiết Tấn Nguyên bị mù rồi không? Đường đường

là cậu chủ nhà họ Tiết mà lại thích con bé Đổng Duyệt Đồng đó. Nếu không phải vì chị bị trầm cảm, hoàn toàn

không có hứng thú với Tiết Tấn Nguyên, em đã cho người đi thiển thằng cha đó từ lâu rồi.”

Thấy Quan Vũ Thần vẫn hậm hực, Cảnh Thiên khẽ mỉm cười, nụ cười chứa đựng vẻ ác độc vô cùng.

“Hồi trước bị trầm cảm nên không muốn nói chuyện, không muốn giải thích. Cô có biết vì sao Đổng Duyệt Đồng và

Tiết Tấn Nguyên lại đến với nhau không?”

Quan Vũ Thần giật môi, cô ta có dự cảm không lành: “Vì sao?”

Cảnh Thiên cười tít mắt, trả lời: “Bởi vì tôi ghét hai người đó, nên tôi đã bỏ thuốc bọn họ.”

Suy đoán trở thành sự thật nhưng Quan Vũ Thần vẫn méo xệnh cả mặt: “Chị…tự cắm sừng chính mình à?” “Đồ của hai chị đã lên đủ rồi ạ, hai chị cần gì thì cứ gọi em nhé.”

Cậu trai đặt đồ ăn lên bàn rồi mỉm cười tươi rói với Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên khẽ chớp mắt với cậu trai rồi giơ tay ra hiệu ok. Cậu trai trông chỉ tầm 16-17 tuổi, đâu chịu được trò đùa giỡn này, cậu ta đỏ nhờ cả mặt, vội vàng chạy đi.

Cảnh Thiên gắp một miếng thịt bò, chấm sốt tỏi ớt trên đĩa rồi cho vào miệng, nói một cách hài lòng: “Muốn cuộc sống thêm phần vui thú, trên đầu phải nhú một chú sừng xinh.”