Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 217

Trên tấm gương đối diện với Cảnh Lạc là con chữ được bồi bằng kem nền Flower chói mắt.

Ngu!

Chữ “ngu” to đù3ng che hết cả khuôn mặt của Cảnh Lạc.

Cảnh Lạc: …

Tuy Vi Vi thực sự thấy lọ kem nền kia rất đáng tiếc, n1hưng nhìn vẻ mặt tiểu nhân không được lợi của Cảnh Lạc, cô

lại thấy vô cùng hả giận.

Thấy sắp đến giờ khai máy, Vi9 Vi mới chậm chạp trang điểm xong cho Cảnh Lạc. Cảnh Lạc tức, cũng không muốn

ở lại trong căn phòng trang điểm này thêm nữ3a, cô ta liếc nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh tế, nghĩ bụng quả

nhiên không hổ là nhà trang điểm cao cấp. Cô ta cảm ơn8 Vi Vi rồi khen Vi Vi trang điểm rất đẹp, sau đó ra ngoài.

Lúc ra ngoài cũng không thèm chào hỏi gì Cảnh Thiên.

Chờ Cảnh Lạc ra ngoài rồi, Cảnh Thiên mới ngồi vào trước bàn trang điểm.

Buổi quay bắt đầu, trừ Cảnh Thiên ra, đạo diễn và các diễn viên đều đã đến đủ, bao gồm cả Vân Tiêu “cơ to” nhất.

“Chuyện gì vậy? Cảnh Thiên đâu? Cảnh đầu tiên là cảnh của cô ấy, sao cô ấy vẫn chưa đến?” Phan Duy đưa mắt

nhìn một vòng, ông bực mình. Cho dù là người có quan hệ, có thể diễn không hay những kinh nghiệp là điều bắt

buộc, không được phép đến muộn.

Phan Duy vừa cất tiếng hỏi, Cảnh Lạc liên chột dạ ngay. Lúc này cô ta mới hiểu ra vì sao ban nãy Cảnh Thiên lại

nhường cô ta trang điểm trước.

“Đạo diễn Phan, tôi đến gần như cùng lúc với Cảnh Thiên, cô ấy đến nơi rồi đi trang điểm ngay, chắc là sắp xong

rồi.”

Tần Dịch đang chuẩn bị giải thích hộ Cảnh Thiên một câu thì Vân Tiêu đã lên tiếng trước anh ta rồi.

“Đúng đó đạo diễn, lúc đó tôi cũng vừa mới tới, còn gặp Cảnh Thiên ở cổng nữa. Giờ đã hơn một tiếng rồi, chắc cô

ấy cũng sắp xong rồi.”

Hình Mỹ Kỳ đã làm sai chuyện, muốn cứu vãn hình tượng trước mặt Vân Tiêu nên cũng lên tiếng nói đỡ cho Cảnh

Thiên. Thế là đạo diễn Phan Duy đành nén cơn tức xuống.

Thế nên ghét nhất là người có quan hệ mà! Chờ tận mười lăm phút, đạo diễn Phan không thể nhịn nổi nữa, ông

gầm lên: “Trang điểm cái kiểu gì mà lâu thế hả? Tất cả mọi người đều chờ một mình cô ta, còn đạo đức nghề nghiệp

nữa không vậy?” Vân Tiêu đang định lên tiếng thì đạo diễn Phan Duy nói tiếp: “Vân Tiêu không phải tôi không nể

mặt cậu, cậu là Ảnh để mà cũng đúng giờ giấc, cô ta là người mới mà không đến đúng giờ, tôi không được mắng cô

ta à?”

Đạo diễn Phan nói có lý, nhưng mà…

Mắng em gái anh ta thì không được thật.

“Mẳng thì có thể mắng, nhưng ông không biết chuyện gì xảy ra đã mắng cô ấy, lỡ cô ấy bị oan thì sao? Tôi tin chắc

chắn Cảnh Thiên đã bị cản trở vì chuyện gì đó rồi.”

Đạo diễn Phan câm nín: …

Tần Dịch cảnh giác: …

Hình Mỹ Kỳ tỏ vẻ mình phải bình tĩnh: …

Cảnh Lạc tỏ vẻ không cam tâm: …

Chỉ có La Gia Ni hừ lạnh một tiếng bằng tông giọng chỉ đủ để mình cô ta nghe thấy.

“Ha, tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc cô ta bị cản trở vì cái gì, xem tôi có oan cho cô ta không.”

“Đạo diễn, hay là để em đi xem sao. Chị ấy hơi nóng tính, em đi xem có lẽ sẽ dễ ăn nói hơn.” Cảnh Lạc hốt hoảng, vội vàng lên tiếng. Cô ta cần nhanh chóng tìm cơ hội sang đó nói trước với Cảnh Thiên, để Cảnh Thiên đừng bán đứng cô ta. Nhưng Cảnh Lạc vừa mới bước được một bước đã bị Vân Tiêu gọi lại: “Cô không thân với chị gái cô, cô chắc chắn là mình để giúp cô ấy chứ?” Ánh mắt Vân Tiêu sắc như dao, cắm thẳng vào tim Cảnh Lạc không hề báo trước.