Trong phòng bệnh, Trạch Ngôn vừa mới chuẩn bị bữa sáng xong, nhìn thấy cô liền cung kính gọi: “Mợ chủ, bữa
sáng đã chuẩn bị xong3 rồi, mời mợ dùng.”
Cảnh Thiên đang đói cồn cào, nhìn thấy những món ăn rực rỡ muôn màu trên bàn ăn, bụng cô kêu “ọt ọ1thai tiếng,
đừng nói đến Chiến Lệ Xuyên đang ở gần, ngay cả Trạch Ngôn ở cách một đoạn xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Trạch Ngôn gượng gạo, phân vân không biết có nên nói thêm câu “Mợ chủ ăn nhiều một chút” không?
Nhưng Cảnh Thiên lại3 trông rất bình tĩnh và ung dung, hoàn toàn không tỏ ra xấu hổ. Dù sao thì chỉ cần cô không
xấu hổ thì người khác sẽ phải xấu h8ổ thôi.
Thế là cô ngồi xuống trước giường bệnh của Chiến Lệ Xuyên, vừa dùng khăn khử trùng tao nhã lau tay, vừa nói với
Chiến Lê Xuyên: “Bụng anh đói đến mức kêu lên rồi, hay là tôi đút cho anh ăn trước nhé?”
Chiến Lệ Xuyên: …
Trạch Ngôn: Hóa ra vừa rồi là bụng cậu chủ kêu à? Vừa rồi cậu chủ luôn nói là phải đợi mợ chủ dậy rồi mới ăn, anh
ta luôn ở cùng cậu chủ. Khiển cậu chủ bị đói rồi, thật là không nên.
“Cậu chủ, mợ chủ, vậy hai người ăn ngon miệng, tôi ra ngoài trước.” Dù sao thì cậu chủ đã có mợ chủ đút cho ăn
rồi, có thể sẽ không cần anh ta bên cạnh nữa.
“Ra ngoài đi.” Cảnh Thiên xua tay, khi Chiến Lệ Xuyên còn chưa kịp nói gì thì cô đã ra lệnh rất tự nhiên rồi. Vừa
nhìn là biết bữa sáng này vừa mới làm, không phải gọi từ bên ngoài, chắc là nhà họ Chiến đã gọi đầu bếp nhà mình
đến thẳng bệnh viện để nấu cho Chiến Lê Xuyên rồi. “Tôi giúp anh thử xem có nóng không trước nhé.”
Cảnh Thiên bị chỗ thức ăn này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức chỉ còn lại một hơi thở, rất bình tĩnh xúc một thìa chè cơm rượu.
Trước đây cô sống ở nước ngoài nhiều năm, rất ít khi ăn thức ăn truyền thống chính gốc của nước Z.
Khi viên bột đã nhào sẵn kết hợp với cơm rượu, cộng thêm với nước đường, Cảnh Thiên cảm thấy mặt trời đã trở
thành một quả trứng lòng đào tròn, mây trắng biến thành từng đám vừa cho vào miệng liền tan, hoa tươi và cỏ dại
giống như kẹo que một vòng xanh một vòng đỏ vậy.
Nói tóm lại, cả thế giới đều đẹp, chỉ có mỗi việc ăn.
Chiến Lệ Xuyên nhìn vợ mình, lúc này cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, mái tóc như rong biển, hẳn là do tư thế ngủ
chẳng ra sao nên đỉnh đầu còn vài sợi tóc vểnh lên.
Giống như một con hồ ly nhỏ trông thì thông minh nhưng thực chất lại rất ngây thơ, ăn vụng được một miếng thịt
là vui mừng đến mức thế giới đều trở nên rực rỡ hẳn lên.
Ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài phòng bệnh, rọi vào khuôn mặt tinh tế của cô gái, đẹp như đang tỏa sáng vậy.
Chiến Lệ Xuyên cảm thấy mắt mình sắp bị chói đến hỏng mất rồi.
Sao lại thấy cô sáng chói hơn cả mặt trời mùa đông thế nhỉ?
“Anh muốn ăn gì? Tôi nghĩ anh có thể ăn cháo thịt bò rau cần, thơm quá!”
Cảnh Thiên ăn một miếng, nhưng vẫn rất có lương tâm để ý đến Chiến Lệ Xuyên.
Chiến Lê Xuyên gật đầu.
Anh luôn không kén ăn.
Cảnh Thiên múc một thìa cháo đưa đến trước mặt Chiến Lệ Xuyên rồi nói: “Anh dùng môi thử xem có thể chịu
được độ nóng này không, nếu như không được thì đợi nguội một chút.”
Nhưng Chiến Lệ Xuyên đã ngậm cháo vào miệng rồi. Sau khi nuốt xuống mới nói: “Bụng cũng đói đến mức kêu lên rồi, nóng một chút cũng không sao.”
Cảnh Thiên nhìn chằm chằm Chiến Lệ Xuyên, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, vì vậy cô cũng bình tĩnh.
Khi đút thìa thứ hai, cô nói: “Dù đói đến đâu cũng phải chú ý nhiệt đột, nếu không thực quản sẽ rất dễ bị bỏng.”
‘Ừ, vậy…cảm ơn cô đã quan tâm.”