Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 164: Xin hãy giúp đỡ nhiều hơn

Cuối cùng thì vẫn xin lỗi, nhưng tình hình lại trở nên gượng gạo, không ai muốn để ý đến Cảnh Thiên nữa.

Ngoài cửa bỗng ồn ào hẳn lên, mọi người nghe tiếng bèn đưa mắt nhìn sang, thấy một dáng người cao lớn đi qua lối đi nhỏ hẹp, tiến vào tầm nhìn của mọi người dưới sự hộ tống của vài vệ sĩ cao to.

Người đó tỏa ra phong thái tôn quý, khuôn mặt khôi ngô, Đôi mắt đen mức bình thản không gợn sóng vương nét thanh thoát và dịu dàng, trông anh ta rất hiền hòa, nhưng vẻ sắc nhọn tỏa ra từ đáy mắt lại khiến Cảnh Thiên có cảm giác người đàn ông này là một thành phần nguy hiểm.

Cảnh Thiên bỗng nhớ đến người đàn ông đó thông qua hình dáng của người này.

Đó là người đàn ông duy nhất mà cô có thiện cảm ở kiếp trước, nhưng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ và sự cố chấp gần như thành biếи ŧɦái của anh ta khiến cô không thể chấp nhận được, muốn tránh xa.

Người đàn ông đó cũng là người duy nhất khiến cô thấy sợ.

Sợ tình cảm của anh ta, sợ ham muốn chiếm hữu của anh ta, sợ sự cố chấp của anh ta.

Đối mặt với người như thế, Cảnh Thiên có cảm xúc muốn tránh xa theo bản năng.

“Vân Tiêu!”

Hình Mỹ Kỳ tức mà không có chỗ xả, giờ trông thấy người đàn ông mình ngưỡng mộ bèn bước ngay đến. Phong thái gần như thành “mẫu nghi thiên hạ” ban nãy đã không còn, thay vào đó là vẻ dịu dàng e ấp và ngưỡng mộ nhờ nương tựa của phụ nữ khi đối diện với người đàn ông mình thầm yêu.

Vân Tiêu, Ảnh để, nam chính của Mirror World, bạn diễn của Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên vẫn chưa hiểu vì sao Tần Dịch và Cảnh Lạc lại xuất hiện trong đoàn làm phim.

Đằng nào thì chỉ cần vị trí nữ chính của cô không suy suyển, một trăm triệu đó sẽ không thiếu phần của cô. Cải

khác thì cô chẳng quan tâm, cùng lắm thì coi như có hai con ruồi vo ve trước mặt cô thôi. Vân Tiêu bước lại gần, khẽ gật đầu với đạo diễn Phan, đang định chào thì ánh mắt hướng về Cảnh Thiên vô cùng rực rỡ hút mắt đứng ở bên cạnh.

Khi bắt gặp đôi mắt xinh đẹp đến mức không thể tin được của cô gái đó, con người trong mắt anh ta co lại đột ngột.

“Cô là…”

“Cảnh Thiên.”

Nhìn cô gái trông thì hờ hững, đôi mắt hoa đào đang cười nhưng nụ cười lại không hề lan đến đáy mắt, Vân Tiêu lại phá lệ, nở nụ cười vô cùng chân thành rồi chủ động đưa tay.

“Tôi là Vân Tiêu, trong mấy tháng tới cùng tham gia đoàn phim, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn.”

Tất cả mọi người đều mở to mắt, ngạc nhiên đến rơi cả cằm. Ảnh đế Vân Tiêu mà lại phải nhờ Cảnh Thiên giúp đỡ nhiều hơn?

Một người mới như cô ta thì có thể giúp đỡ được gì cho Ảnh để chứ? Ảnh để, anh đang tán gái ngay trước mặt mọi người đấy phải không?

Cho dù bao nhiêu năm nay đã luyện được định lực không hề suy suyển, nhưng Hình Mỹ Kỳ lại kinh ngạc trước Cảnh Thiên một lần nữa.

Người trong giới giải trí này, có ai không biết rằng cô ta thích Vân Tiêu?

Ai không công nhận hai người là một đội trời sinh?

Bao nhiêu năm nay, tuy Vân Tiêu không chấp nhận cô ta nhưng cũng chưa bao giờ nói là không chấp nhận cô ta.

Cô ta là người phụ nữ duy nhất có thể đứng bên cạnh Vân Tiêu suốt bao nhiêu năm nay.

Vân Tiêu là nam thần hệ cấm dục vô cùng sạch sẽ, cho dù sự dụ dỗ trong giới giải trí lớn đến mức nào, anh ta cũng luôn là dạng người xuyên qua vạn bụi hoa, không vương một mảnh lá.

Cho dù cô ta đã theo anh ta bao nhiêu năm nhưng giữa họ vẫn chỉ dừng lại ở việc khoác tay.

Đến năm nay cũng chưa từng có bao giờ.

Nhưng bây giờ anh ta lại chia tay về phía Cảnh Thiên mới gặp mặt lần đầu.

Nhìn bàn tay hai người chạm vào nhau, Hình Mỹ Kỳ cảm thấy vô cùng nhức mắt.

Tuy chỉ là bắt tay…”Được rồi, mọi người đã đến đủ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập dượt kịch bản. Cảnh Thiên, cô là nữ chính, cảnh của cô và Vân Tiêu là nhiều nhất, khi tập nhất định phải cố gắng, cả lời thoại nữa, phải nhớ kỹ vào đấy.”