Những người còn lại muốn vào trong nhưng lại bị Trạch Ngôn và Vân Chu cản lại bên ngoài.
Họ là trợ lý đặc biệt của Chiến Lệ Xuyên, gần như dưới một người trên vạn người trong cả tập đoàn này, đến
Chiến Vũ Hằng cũng bắt buộc phải nghe lời. Bởi vì những gì hai người này nói cũng tương1 đương với mệnh lệnh của Chiến Lệ Xuyên, đã vậy chức vụ giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ của Chiến Nghệ Hòa là do Vận Chu đích thân đến hủy bỏ.
Không cho vào nên đương nhiên mọi người chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Lúc này không còn người dùng chính nữa, Chiến Nghệ Hòa mới nhìn sang Khương Vũ Hi, dịu dàng nói với cô ta:
“Vũ Hi à, hôm nay tôi chịu oan chịu uống như thể là vì cô cả đấy.”
Bố của Chiến Nghệ Hòa, Ch8iến Quân Khải ở bên cạnh cũng nói ngay: “Đúng đó Vũ Hi, Nghệ Hòa nhà bác thấy
cháu bị Cảnh Thiên ức hϊếp nên mới đứng ra giúp cháu, kết quả lại khiến dòng thứ nhà bác năm nay bị mất 3% hoa hồng. Cháu có biết 3% là bao nhiều không? Tính theo mức lợi nhuận mỗi năm tầm mười tý như hai năm nay của nhà họ Chiến, 3% tức là ba trăm triệu rồi. Chỉ vì giúp cháu mà dòng thứ nhà bác tổn thất nhiều quá.”
Khương Vũ Hi xám mặt, nghĩ bụng rõ ràng là Chiến Nghệ Hòa đang nhân cơ hội để trả đũa Cảnh Thiên, bây giờ lại đổ lỗi lên đầu cô ta.
Nhưng cô ta lại không thể đắc tội với người của dòng thử được.
Nên biết rằng dòng thứ này, từ ông Chiến Nhân Cẩm đến hai ông con trai đều là tiểu thị dân cấp cao, thậm chí còn có thể nói là kiểu người cực kỳ vô liêm sỉ. Nếu vạch mặt nhau ngay thì sau này cô ta sẽ càng khó sống ở nhà họ Chiến.
Nghĩ đến đây, Khương Vũ Hi vội vàng kéo tay Chiến Nghệ Hòa và nói: “Chị Nghệ Hòa, cảm ơn chị đã giúp em, em khiến chị, ông hai, chủ hai và chủ ba thêm rắc rối rồi. Em biết con đàn bà Cảnh Thiên đó không phải thử tốt lành gì, nhưng em không ngờ cô ta lại dám lợi dụng thử thuốc trong tay mình để giẫm đạp dòng thứ, ly gián tình thân giữa mọi người và ông nội. Em mà có tiền thì chắc chắn em sẽ đến cho mọi người, nhưng em không có tiền, thế nên… Em thực sự rất xin lỗi. Sau này chị Nghệ Hòa có công việc gì thì cứ bảo em làm là được.”
Không những bôi xấu Cảnh Thiên mà còn lấy lòng cả dòng thử.
Chiến Nghệ Hòa cũng biết là không thể bắt Khương Vũ Hi đến khoản này được, nhưng nghe cô ta nói vậy, tất cả
mọi người đều nghĩ Khương Vũ Hi nói đúng. Cảnh Thiên cố tình gây chuyện ảnh hưởng đến quan hệ giữa gia đình họ với dòng chính.
Sau khi cấp cứu, tuy Chiến Lệ Xuyên đã chuyển nguy thành an những sắc mặt anh vẫn rất xấu.
Trước đó đã gần như không còn huyết áp nữa, có thể thấy tình hình lần này nguy hiểm đến mức nào.
Giáo sư Tần và hội trưởng Ngô hỏi Chiến Lệ Xuyên một số câu hỏi. Ban đầu ông cụ đã định trả lời hộ rồi, bởi vì tính nết của cháu ông không tốt cho lắm. Vậy mà khi thấy Cảnh Thiên cũng có trong lòng, Chiến Lê Xuyên chỉ im lặng một lúc rồi trả lời.
Hóa ra không chỉ ông cụ, đến Trạch Ngôn và Vận Chu đều tưởng rằng Chiến Lê Xuyên phát bệnh tim đột ngột khi nằm trên giường bệnh. Khi mọi người nghe Chiến Lê Xuyên thuật lại mới biết, hóa ra anh dậy rồi định sang phòng làm việc thì người máy A Xuyên đột ngột xảy ra sự cố, anh còn chưa kịp ngồi lên xe lăn thì nó đã rụt tay lại nên khiến anh ngã xuống.
Ban đầu nghĩ ngã một cái cũng không có vấn đề gì to tát, sau khi lên xe lăn, anh còn sang phòng làm việc nữa, ai ngờ vào phòng làm việc chưa lâu thì anh cảm thấy khó thở, ngực nặng và thở gấp, chân tay lạnh ngắt, đầu cũng váng vật.
Sau đó, anh bảo người máy A Xuyên đưa anh về giường ngay lập tức, chuyện sau đó nữa thì anh không biết gì cả. Sau khi anh tỉnh lại mới biết rằng mình đã dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan rồi.