Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 129: Võ thuật hạng bét

Cánh đồng này cách đường cao tốc khoảng 2km. Liệu Khoa lấy cớ là đưa Hồng Lục đi xem nhà xưởng, sau khi lái xe đến đây đã rút chìa khóa ra.

Trong khu vực này, ngoại trừ một nhà máy không có ai cả ra thì chỉ có con đường cao t1ốc mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn cách đó 2km là gần với nơi có người ở nhất. Rất nhiều người lần lượt đi ra từ 9trong công xưởng, vừa nhìn là biết chúng là người học võ.

Trong lòng Hồng Lục biết rõ là không ổn, lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên ở đây đã được bố trí trước từ lâu, chỉ đợi Hồng Lục tự chui đầu vào lưới mà thôi, sao có thể cho cô ta cơ hội chạy trốn được? Hồng Lục là người duy nhất có y thuật cao trong số bốn người xung quanh Saka, nhưng lại là một người không biết võ, mà những người bao vây quanh cô ta đều là những tên tay sai chuyên nghiệp.

Trong lòng Hồng Lục nổi lên một dự cảm không lành. Cô ta vừa mới bỏ chạy đã bị bọn chúng ngăn lại, sau khi cô ta nhanh chóng quật ngã mấy tên đàn ông cường tráng xong thì lại bị một gã đàn ông gầy cao gần bằng cô ta đã bay ra, ngã ra đất.

Bụng đau âm ỉ, đau đến mức mặt Hồng Lục trắng bệch, muốn đứng dậy nhưng lại ngã xuống đất vì quá đau.

Hồng Lục dùng toàn bộ sức lực, sau khi đạp ngã tên đàn em gần nhất thì nhanh chóng bỏ chạy về hướng khác, sắp chạy thoát rồi thì cô ta lại bị một người phụ nữ đứng trong bóng tối đột nhiên đã bay trở lại.

Hồng Lục chạy sang một một hướng khác nhưng kết quả cũng giống như vậy.

Võ thuật của cô ta chỉ là võ mèo cào bình thường thỉnh thoảng được đại ca dạy cho để điểm danh thôi, muốn đối phó với mười mấy tên tay sai đã vô cùng khó rồi, càng không nói đến bốn tên sát thủ nữa.

Nhìn thấy hơn chục tên tay sai và bốn tên sát thủ đã bao vây mình lại, Hồng Lục lau vết máu trên miệng rồi đột nhiên bật cười.

Sau đó, tiếng cười của cô ta càng lúc càng to, ở vùng đất vắng vẻ và hẻo lánh không người ở này rất đáng sợ.

Nhưng những kẻ ở đây đều là những tên tay sai và sát thủ chuyên nghiệp nên bọn chúng không hề sợ.

Nhìn Liệu Khoa đang nơm nớp ở phía xa, Hồng Lục nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Chiếc mũi và đôi môi xinh đẹp của Hồng Lục chảy máu vì nội thương, Liêu Khoa nhìn thấy vậy, ánh mắt lóe lên, không biết phải làm sao. “Liêu Khoa, đồ phản bội! Đại ca đối xử tốt với chúng ta như vậy mà cậu lại phản bội cô ấy!” Lời nói của Hồng Lục rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì bị kẻ địch bao vây.

Liệu Khoa bị gọi tên, trong lòng càng thêm hoảng hốt.

Đối với hắn ta, Hồng Lục không chỉ là đồng nghiệp mà còn là ân nhân. Nếu không có Hồng Lục, đừng nói đến việc gia nhập viện nghiên cứu Y học Lawrence, không biết hắn ta còn có thể sống sót trên thế giới này nữa không nữa. Nhìn thấy Hồng Lục vừa cười như nữ quỷ vừa nhìn hắn ta, trong lòng Liêu Khoa càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, lại mơ hồ nhớ tới cô gái đã chết trên bàn mổ. Đột nhiên, ánh mắt Liệu Khoa chuyển từ sợ hãi sang ác độc, hắn ta tức giận nhìn Hồng Lục và hét lên: “Chuyện này có thể trách tôi được à?”