Đây là những lời từ tận đáy lòng của Tần Dịch.
Tối nay, khi Cảnh Thiên và Cảnh Lạc đứng cạnh nhau, anh ta thực sự cảm thấy cho dù là v3ề ngoại hình, vóc dáng
hay khí chất, Cảnh Lạc đều không thể so được với Cảnh Thiên.
Anh ta cũng không biết tại sao ban đầu mình lại b1ị Cảnh Lạc mê hoặc.
Vì vậy, anh ta chỉ có thể quy kết nguyên nhân cho Cảnh Thiên, vì cô đã phải chịu ấm ức nên đã trưởng thành rồi,
m9ạnh mẽ hơn rồi, cộng thêm việc bây giờ cô trở thành mợ chủ của nhà họ Chiến, chỗ dựa vô cùng vững chắc, cho
nên mới toát ra khi thể của mình.3
Giữa Cảnh Thiên và Cảnh Lạc của hiện tại, anh ta nhất định sẽ chọn Cảnh Thiên. Ngay khi Tần Dịch bị cảm động
trước quyết định của mì8nh, một nắm đấm nhỏ nhưng mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng anh ta.
“A!”
Tân Dịch kêu lên cực kỳ đau đớn, anh ta bị đánh bay ra xa.
Cảnh Thiên thuận thế tiến lên, đấm Tần Dịch một trận.
Hầu như tất cả cú đấm của cô đều đánh ở những nơi khó phát hiện ra, Tần Dịch đau chết đi được, đánh lâu như
vậy mà không bị thương ngoài da gì cả, nhưng lại nôn ra không ít… máu!!!
Cô đánh sướиɠ tay rồi, Tần Dịch cũng đã bị đánh đến mức nằm bò ra hoàn toàn không đứng dậy được nữa, lúc này
Cảnh Thiên mới thoải mái bẻ ngón tay. Nhìn thấy đối phương không có ý định đánh mình nữa, lúc này anh ta mới
vô cùng bàng hoàng, đau đớn, tổn thương, cộng thêm vẻ mặt không thể tin nổi, anh ta mắng: “Thiên Thiên, em…
đánh anh!”
Cảnh Thiên vẫn cười hì hì: “Không phải anh nói rằng chúng ta nên cảm ơn những người đã từng làm tổn thương
chúng ta sao? Họ đã dạy chúng ta trưởng thành.
Không phải tôi thấy anh cái gì tốt cũng vợ hết về mình, từ trước đến nay chưa từng bị thương tổn gì, sống mơ hồ
như vậy, cho nên mới giúp anh trưởng thành lên thôi sao? Anh không cần cảm ơn tôi, dù sao thì chúng ta cũng
từng là người yêu của nhau, mặc dù anh phản bội tôi, nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn đồng ý giúp anh trưởng thành.”
Tần Dịch kinh ngạc, hỏi một cách vô cùng đau đớn: “Thiên Thiên, tại sao em lại trở nên như thế này?”
“Xem ra anh vẫn sống rất mơ hồ, vẫn còn chưa trưởng thành.”
Nói xong, cô lại xông lên đấm đá thêm một trận nữa.
Trong lúc đó, Tần Dịch đã tức giận rồi, anh ta cũng muốn phản kháng nhưng lại phát hiện những cú đấm, đá không có kết cấu gì của Cảnh Thiên luôn đánh vào chỗ đau của anh ta. Mỗi lần định đứng dậy thì bị cú đấm hoặc cú đá trông như vô ý của cô làm cho lại phải nằm rạp dưới đất, khiến cho anh ta dù muốn nhưng lại không có sức để phản kích.
Lần này, Cảnh Thiên vừa đánh vừa chửi bới: “Mẹ nó chứ, vì tuân thủ lời hứa nên anh mới không phát sinh quan hệ với tôi đấy à? Thế rốt cuộc là ai vừa mới tán đổ tôi xong đã muốn ra tay, bị tôi từ chối rồi còn chiến tranh lạnh không để ý đến tôi?”
“Nói cái gì mà tôi gả vào nhà họ Chiến là vì cho anh tài nguyên, cho nên anh mới đồng ý để tôi kết hôn hả? Làm như thể tôi muốn gả vào nhà họ Chiến lắm ấy. Mẹ nó chứ, rốt cuộc là được anh đồng ý rồi tôi mới lấy chồng hay là anh lừa tôi mấy ngày trời, đủ loại dụ dỗ và thủ đoạn không biết xấu hổ nên tôi mới kết hôn hả?”
“Anh ăn của tôi, mặc của tôi, dùng đồ của tôi, cướp tài nguyên của tôi còn chưa đủ, còn muốn tôi kết hôn với người khác rồi mang tài nguyên cho anh, mất sạch không còn tí liêm sỉ nào, nhưng vẫn nhập nhằng với Cảnh Lạc sau lưng tôi. Tần Dịch, nói anh là tờ giấy đã chùi đít rồi còn sỉ nhục tờ giấy đấy. Trong lòng tôi, anh còn khiến người ta muôn nôn hơn cả shit!”