Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 107

Nhà họ Cảnh cũng giống như nhà họ Tần, có một căn biệt thự nhỏ ở thành phố H, nhưng biệt thự nhà họ Tần mua từ mười năm trước, trong khu cũ kỹ hơn một chút, nhưng cũng có thể coi là người có tiền trong thành phố H rồi.

Ông Cảnh là một nhà kinh doanh bất động sản, mấy năm trước bất động sản còn khá nhiều, tuy không có nhiều tiên để đi tham dự đấu thầu đất, nhưng có thể dựa vào việc chỉnh lý tài nguyên đất mà mua lại các mảnh đất lẻ tẻ rồi sang tên xây thành nhà, kiếm lợi nhuận rất cao.

Nhưng ngành bất động sản đi vào quy phạm dần, tài nguyên đất càng ngày càng ít đi, việc lợi dụng chỉnh lý tài nguyên đất để mua đất giá rẻ sẽ không xảy ra nữa, thế nên hai năm rồi, việc làm ăn của ông Cảnh khó khăn dần.

Khi công ty của nhà họ Cảnh sắp tuyên bố đóng cửa thì nhà họ Chiến tìm đến, không chỉ cấp thêm cho ông Cảnh một khoản tiền, họ còn cho ông ta một số tài nguyên, nguyên chủ còn trích thêm năm mươi triệu để hỗ trợ sự nghiệp của bố.

Công ty của nhà họ Cảnh quay lại quỹ đạo bình thường ngay tức khắc.

Cho nên thái độ của ông Cảnh đối với cô con gái Cảnh Thiên khá ổn thỏa.

Cảnh Thiên vừa mới dừng xe lại, ông Cảnh đã bước tới hỏi han ân cần.

Bởi vì cô không phải là Cảnh Thiên nên không thể nảy sinh bất cứ tình cảm gì với đôi vợ chồng không quen biết này. Thế nên đối với cô mà nói, màn hỏi han ân cần của ông Cảnh cùng lắm chỉ là tạm chấp nhận được mà thôi, thậm chí còn có phần hơi gượng ép.

Còn thái độ của bà Cảnh thì Cảnh Thiên bó tay.

Khi Cảnh Thiên được ông Cảnh tươi cười dẫn vào nhà, cô trông thấy bà Cảnh đang sầm mặt ngồi trên sofa, còn “hờ” một tiếng, cố ý quay mặt sang phía khác như cô nợ cả nhà họ Cảnh không bằng.

“Này bà làm sao đấy hả? Mãi Thiên Thiên mới về được một chuyến, sao bà lại tỏ thái độ như thế hả?”

Nói xong, ông Cảnh lại nói với Cảnh Thiên: “Kệ mẹ con đi, đầu óc mẹ con không được tỉnh táo đầu. Hôm nay bố đã bảo dì Ngô chuẩn bị những món con thích ăn nhất rồi, ngôi một lát chờ Tiểu Lạc về là cả nhà có thể ăn cơm.”

Ông Cảnh nói xong bèn kéo Cảnh Thiên ngồi xuống đối diện bà Cảnh, bắt đầu hàn huyên chuyện nhà.

“Thiên Thiên, con sang nhà họ Chiến đã được gần một tháng rồi, bên đó đối xử với con thế nào? Nghe nói hôm nọ con ngã từ trên tầng xuống, bị thương ở đầu, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Bây giờ sao rồi?”

Nhìn ông Cảnh cố tình lấy lòng mình, Cảnh Thiên đáp từng chuyện một.

“Họ đối xử với con cũng tốt, hôm đó giành điện thoại với người ta nên bị ngã từ trên tầng xuống, bác sĩ bảo không sao, nhưng có khả năng là để lại di chứng, con đã quên rất nhiều việc linh tinh rồi.”

“Sao lại như thế? Con đã quên những gì rồi? Bác sĩ có nói là bao giờ trở lại bình thường không?”

Nhìn vẻ quan tâm của ông Cảnh, Cảnh Thiên tỏ ra kỳ lạ.

“Sao thế?”

“Chuyện đã quên mất rồi, làm sao con biết là quên chuyện gì được? Nói chung là sau này mọi người nói chuyện gì mà con không nhớ ra thì tức là đã quên mất rồi.”

“Mày tỏ thái độ gì thế hả? Bố mày đang nói chuyện tử tế với mày, mày kích động thế làm cái gì? Tưởng mình gả vào nhà giàu rồi nên giỏi lắm phải không? Mày đừng quên là ai sinh ra mày nuôi nấng mày. Mày lại còn chửi em gái mày là con cɧó ©áϊ! Nó là em gái ruột của mày, nó là cɧó ©áϊ thì mày là cái gì?”

“Ô hay, hôm nay bà nhất quyết phải cãi cọ với Thiên Thiên phải không? Cảnh Lạc phạm sai lầm hạ đắng như vậy mà không thể để Thiên Thiên nói nó mấy câu à? Ai mà không có giới hạn của mình? Chỉ nó được giẫm lên giới hạn của Thiên Thiên thôi à? Bà là mẹ, thiên vị thì cũng vừa vừa thôi!”