Cảnh Thiên !!!
Không phải hôm nay người phụ nữ này đã đến công ty rồi à? Sao về nhanh thế? Đã thế vừa về đến nhà, chưa chào hỏi gì đã vào thẳng phong làm việc của anh Xuyên rồi!
Quan trọng là cô ta không ngồi đối diện bàn làm việc của anh Xuyên mà đúng ngay bên cạnh anh Xuyên, cơ thể như yêu tinh kia còn đang tựa vào xe lăn của anh Xuyên nữa.
Thấy Khương Vũ Hi ăn mặc như bông hoa trong veo, Cảnh Thiên không kìm được mà nở nụ cười của phản diện ác độc.
“Cô Khương đúng là đảm đang, lúc nào cũng tích chăm sóc chồng của người khác. Hôm nay lại bưng cái gì thế?”
Đối mặt với sự soi mói và chế giễu của Cảnh Thiên, Khương Vũ Hi tức đến mức như có cả vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim. Nhưng sau hai lần đối đầu, cô ta biết Cảnh Thiên không phải dạng phụ nữ dễ chọc, lại thêm bây giờ Cảnh Thiên là người vợ danh chính ngôn thuận của anh Xuyên, bởi vậy khi đối mặt với Cảnh Thiên, cho dù thế nào thì cô ta vẫn luôn ở thế yếu.
Thế nên Khương Vũ Hi chỉ có thể đè nén con tức giận trong lòng xuống, nói với Chiến Lê Xuyên bằng vẻ mặt ấm ức tủi thân: “Anh Xuyên, em đã nấu một bát huyết yến cho anh, anh ăn đi cho nóng rồi làm việc tiếp.”
Cảnh Thiên quá ngang ngạnh nên cô ta không thể ngang ngạnh nữa. Cô ta yếu thể rồi thì anh Xuyên mới có thể lướt qua sự ngang ngạnh của Cảnh Thiên, nhìn thấy điểm tốt của cô ta.
“Hình như Thiên Thiên từng nói với em rồi, bảo em đừng đến phòng ngủ của anh nữa.”
Giọng Chiến Lê Xuyên rất lạnh, rất cứng rắn. Khi anh gạt đi sự dịu dàng nhỏ bé, trong mắt anh chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Khương Vũ Hi không ngờ Chiến Lê Xuyên lại không nể mặt mình như vậy, không chỉ không nhận tổ yến của cô ta mà thậm chí còn dùng lời Cảnh Thiên đã nói để dạy dỗ cô ta. Sự lúng túng cực độ khiến nước mắt cô ta trào ra.
“Nhưng…đây là phòng làm việc của anh mà. Em chỉ muốn anh ăn một ít đồ giàu dinh dưỡng. Em ... em xin lỗi anh Xuyên, em không ngờ em làm vậy lại khiến anh phản cảm.”
Cảnh Thiên nhìn mà muốn vỗ tay.
Thực ra làm tiểu bạch hoa vẫn là một việc có độ thử thách cao, bởi vì cô không thể muốn nước mắt rơi là rơi ngay được.
“Đây là phòng làm việc bên trong phòng ngủ của anh.”
Nói xong, Chiến Lê Xuyên cảm thấy không thích hợp nên bổ sung thêm: “Dù là phòng làm việc bình thường, nếu muốn ăn tổ yến thì anh sẽ dặn nhà bếp để họ mang vào, hoặc là để trợ lý của anh mang vào, không cần làm phiền cô Khương.”
Khương Vũ Hi:...!!!
Thấy Khương Vũ Hi vẫn quật cường cắn môi dưới, không chịu ra ngoài, Chiến Lê Xuyên không nói gì nữa.
Khương Vũ Hi tưởng Chiến Lê Xuyên đang ngầm chấp nhận tổ yến của mình thì của bị đẩy ra, hai vệ sĩ của nhà họ Chiến bước vào, nhanh chóng chắn trước mặt Khương Vũ Hi rồi ra hiệu “mời”với cô ta.
“Cô Khương, mời cô ra khỏi phòng ngủ của cậu chủ.” Hai vệ sĩ với chiều cao trên 1m85 đã hoàn toàn chắn đi tầm nhìn của Khương Vũ Hi.
Đừng nói đến chuyện để Chiến Lê Xuyên ăn tổ yến, lần này thì đến mặt của Chiến Lê Xuyên, cô ta cũng không được thấy nữa.
Nghĩ đến việc mình muốn gặp người thương còn khó hơn lên trời, nhưng người phụ nữ tầm thường Cảnh Thiên kia lại có thể gần gũi với anh Xuyên như thế, trái tim cô ta như có cả vạn con kiến đang gặm nhấm,đau khổ và không hề cam tâm.
Nhưng hai vệ sĩ nhất quyết không để cô ta tiến thêm một bước, Khương Vũ Hi đành phải rời đi.
Khương Vũ Hi vừa đi, Cảnh Thiên liên nhận được điện thoại của Trình Thục Ngọc.
Trình Thục Ngọc là mẹ của nguyên chủ, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, vai nữ thứ chính của Cảnh Lạc cũng bị mất, mẹ cô chắc chắn sẽ đến dấy binh hỏi tội cô.
Quả nhiên vừa bắt máy, bên kia đã truyền sang giọng nói vô cùng khó chịu của bà Cảnh.