Cô lắc lư vòng eo mảnh dẻ khônv xương như rắn nước, đi đến bên cạnh Chiến Lê Xuyên rồi khen ngợi một cách không hề kiêng dè: "Cảm ơn anh vì việc hôm nay. Ban nãy tôi nhìn thấy anh qua màn hình chiếu, đúng là tổng tài bá đạo hàng thật giá thật, ngầu lắm luôn."Cảnh Thiên khen rất thẳng thắn.
Bởi vì trước đây cô đều khen ngợi những người đàn ông bên cạnh mình như vậy.
Bình thường sau khi được khen, họ đều sẽ nhăm nhe trêu chọc cô để đạt được mục đích tiếp theo, trở thành người đàn ông được cô "sủng ái".
Nhưng Chiến Lê Xuyên nghe cô bảo anh "ngầu lắm luôn", đôi môi mỏng của anh mím chặt lại, tai đỏ nhừ lên.
Da anh đã trắng sẵn, lúc này lại biến thành màu hồng dưới khúc xạ của ánh nắng.
Còn biểu cảm của anh như một đứa trẻ làm việc đúng, được giáo viên khen ngợi, cổ cũng muốn vươn thẳng ra.
Sau đó anh lên tiếng một cách rất nghiêm túc: "Tôi là chồng cô, bảo vệ quyền lợi của cô cũng là điều mà tôi nên làm. Không cần cảm ơn. Sau này... nhớ để ý một chút, đừng quá tin tưởng những người đó, những người đó có thể làm bất cứ việc gì vì lợi ích của bản thân mình."
Cảnh Thiên nghe vậy thì biết rằng Chiến Lê Xuyên không hề biết được sự lợi hại của cô, cô bèn vung nắm đấm của mình lên một cách ngả ngớn yêu kiều: "Yên tâm đi, tôi nhanh nhạy lắm! Đừng ai hòng lợi dụng được tôi!"
Nhìn Cảnh Thiên hơi hếch cằm lên, cả chóp mũi cũng hơi vểnh lên nữa, nhìn thế nào cũng thấy giống một "kẻ ngốc chính hiệu" chưa trải sự đời, không hiểu được sự hiểm ác của thế gian.
Không biết cô làm thế nào mà sống được đến bây giờ.
Có điều, cô có món châm cứu không hề tầm thường, cũng khó trách cô có thể kiêu ngạo như thế. Đúng thật là rất lợi hại!
Cho dù thế nào thì Cảnh Thiên cũng đã giúp đỡ anh.
So với sự giúp đỡ và hi vọng mà cô mang đến cho anh cô hoàn toàn chẳng đáng gì.
"Sau này nếu thấy có ai muốn lợi dụng cô, cần tôi giúp đỡ thì cô cứ nói cho tôi biết."
Mắt Cảnh Thiên sáng lên: "Được!"
Thấy Cảnh Thiên ngập ngừng Chiến Lê Xuyên nhướn mày: "Còn chuyện gì cần tôi giúp nữa không?"
Từ trước đến nay đều là cô làm bố người ta, cô chưa bao giờ để người ta làm bố mình, thế nên khi đối mặt với việc này, Cảnh Thiên cảm thấy mình hơi khó mở lời.
Bời vì từ sau năm 5 tuổi, cô đã không làm việc này nữa rồi.
"Nếu cô đã lựa chọn lấy tôi, vậy thì nên tin tưởng tôi có đủ khả năng để giúp cô xừ lý ổn thỏa những khó khăn và rắc rối của cô. Chỉ cần không phải bảo tôi đứng dậy ngay lập tức thì cái gì cũng được."
Thực ra cho dù Cảnh Thiên không nói, Chiến Lê Xuyên cũng biết được cô muốn gì rồi.
Bởi vì trong thẻ của người phụ nữ này chỉ còn chưa đến mười nghìn đồng.
Quả nhiên...
"Cậu ba, chúng ta hợp tác làm một vụ làm ăn đi."
Chiến Lê Xuyên rất không hài lòng về cách xưng hộ này.
"Cô gọi tôi là gì?"
"A Xuyên!" Cảnh Thiên đổi xưng hô nay lập tức.
Thực ra cho dù là cậu ba hay là A Xuyên, đối với cô mà nói thì cũng giống nhau cả thôi. Không dính tình cảm,không gán thân xác, bởi vì cả đời này cô không muốn dính vào đàn ông nữa.
Nhưng Chiến Lê Xuyên lại hài lòng, anh hỏi một cách thoải mái: "Làm ăn thế nào?"
"Thì anh cho tôi vay hai mươi triệu, ba tháng sau tôi trả anh ba mươi triệu, thế nào?"
Cảnh Thiên đã chuẩn bị sẵn để trinh bày về dự án, ai ngờ Chiến Lê Xuyên lại đáp thẳng: "Được."
Cảnh Thiên: "???"
"Anh không hỏi xem tôi muốn đầu tư vào dự án nào à?"
"Có thể kiếm được 50% lợi nhuận ròng trong ba tháng ngắn ngủi, chỉ cần không phải dự án gì vi phạm pháp luật thì chắc chắn là dự án tốt."
"Anh không sợ tôi lỗ à?"