Anh mặc một bộ đồ vest màu đen được làm thủ công cho dù có cả người có bị liệt, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy được nhưng anh vẫn ngồi thẳng lưng. Đường viên áo vest thắng tắp không vì tư thế ngồi của anh mà tạo thành bất cứ nếp nhắn nào.
Sự tôn quý và nho nhã của một vị thần khiến anh và anh cả của mình tạo nên sự so sánh rõ ràng.
Công ty sản xuất phim Trung Bác do Chiến Lê Xuyên một tay thành lập nên, vì vậy chủ tịch hội đồng quản trị của công ty sản xuất phim Trung Bác là Chiến Lê Xuyên chứ không phải ông cụ Chiến. Cho dù là bây giờ Chiến Vũ Hằng tạm thời quản lý, nhưng khi chủ nhân đích thực của nó xuất hiện, tất cả mọi người đều phải răm rắp nghe theo.
Bao gồm cả Chiến Vũ Hằng.
"Sếp Nghệ, chị có biết chuyện của ‘Mirror World" không?"
Da đầu Chiến Nghệ Hoa dại đi, dù sao thì Cảnh Thiên vẫn đang đứng trong phòng làm việc của cô ta, thông qua màn hình chiếu, Cảnh Thiên, Phó giám đốc Hà và cả Una đều bị ép xuất hiện trong ống kính.
"Giám đốc, tôi luôn biết về dự án ‘Mirror World", nhưng tôi cũng chỉ vừa mới biết dự án này xảy ra vấn đề thôi. Vừa rồi Cảnh Thiên đến tìm tôi nói rằng quản lý của cô ấy và phó giám đốc bộ phận kinh doanh âm thầm thương lượng với nhau, lấy vai nữ chính của cô ấy ra làm điều kiện để cháu của quản lý, cũng chính là ngôi sao thần tượng lưu lượng mới Tần Dịch diện vai nam chính, đồng thời cũng cho em gái ruột của Cảnh Thiên là Cảnh Lạc diễn vai nữ phụ. Để trao đổi, chúng ta sẽ nhường vai nữ chính cho Hoàn Thụy, đồng thời nhường lại 20% cổ phần trong đó."
Ngay khi Chiến Nghệ Hòa vừa nói xong, sắc mặt của tất cả các quản lý cấp cao và cổ đông đều thay đổi.
Cảnh Thiên?
Là cái quái gì vậy?
Tại sao Trung Bác lại muốn đầu tư một bộ phim truyền hình cho một người mới vô danh chứ?
Điều quan trọng nhất là cuối cùng còn phải thiệt hại 20% cổ phần, còn phải đổi diễn viên nữa!
"Nghệ Hòa, sao em không báo cáo chuyện này cho anh biết?" Sắc mặt Chiến Vũ Hằng rõ ràng không được tốt.
Một chuyện lớn như vậy, với tư cách là phó chủ tịch của Trung Bác, anh ta lại không biết gì cả, còn bị một người bại liệt phải nằm trên giường đề cập tới.
Huống hồ chuyện này còn liên quan đến người phụ nữ tên là Cảnh Thiên kia.
Lẽ nào Chiến Nghệ Hòa không biết ông cụ coi trọng người phụ nữ này như thế nào sao?
"Anh cả, em cũng chỉ vừa mới biết thôi, vì anh đang họp trực tuyến nên em đã bảo Thiên Thiên đến phòng làm việc của em."
"Vậy kết quả xử lý của chị là gì?" Chiến Lê Xuyên hỏi.
"Kết quả xử lý của tôi là chuyện này là do Phó giám đốc Hà và quản lý của Cảnh Thiên - Una gây ra, mọi tổn thất đều do hai người này gánh chịu. Trung Bác chúng ta sẽ đệ đơn kiện dân sự kèm theo yêu cầu bồi thường về kinh tế đối với hai người này."
Chiến Nghệ Hòa đã chọn việc nhẹ tránh việc nặng rồi, đẩy Phó giám đốc Hà và Una ra mà không cần suy nghĩ gì, khiến hai người họ sợ tái mặt.
Vừa rồi không nói rằng họ phải bồi thường thiệt hại kinh tế.
Una sợ bị nhà họ Chiến nhằm vào đành nhanh chóng biện hộ: “Tôi có quyền hạn xử lý chuyện này. Lúc trước Thiên Thiên đã đồng ý với tôi, để tôi toàn quyền xử lý tất cả mọi chuyện liên quan trong thời gian cô ấy là ngôi sao, còn ký thỏa thuận với tôi nữa, cho nên tôi có quyền hạn giúp cô ấy quyết định vấn đề vai diễn."
Nói xong, Una hung ác nhìn Cảnh Thiên và cảnh cáo: “Cảnh Thiên, cô cũng mau giải thích đi chứ, đây là hiểu lầm. Để Tần Dịch và Cảnh Lạc nhận vai là dự tính ban đầu của cô. Cô đừng quên ước mơ của mình là gì."
Câu cuối cùng rõ ràng là đang đe dọa Cảnh Thiên.
Bởi vì ước mơ của Cảnh Thiên là khiển Tần Dịch trở thành Ảnh đế.
Nếu như Cảnh Thiên không giúp bà ta giải quyết chuyện này, bà ta sẽ nói chuyện Cảnh Thiên lén ở bên Tần Dịch sau lưng nhà họ Chiến. Đến lúc đó cá chết lưới rách, đừng ai được yên ổn.