Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 59: Bóp Chết Người Rồi Ông Chịu Trách Nhiệm

Đột nhiên có một tiếng vang trầm thấp vọng lại từ phía sau lưng, cùng với đó là tiếng hô hoán. Nhân viên bán hàng trước mặt Cảnh Thiên đã lao nhanh đến bên Bộr ông cụ đã nga xưông đất.

Ông cụ mặc bộ đồ Tôn Trung Son được đặt may riêng thắng thớm, không nhìn rõ mặt nhưng nghe tiếng vệ sĩ bên cạnh ông ta gọi cũng biết, ắt hẳn ông cụ này có lại lịch không tâm thường.

Nhân lúc mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào ông cụ, Cảnh Thiến phủi mông, chuẩn bị bỏ đi.

Ba tiêu chí lớn trong cuộc đời cô là: Không cứu nhà giàu không muốn cứu! Không cứu người mình thấy chướng mắt! Đặc biệt là không cứu kẻ ỷ quyền lực ức hϊếp kẻ khác!

Cũng vì vậy nên khi cô còn sống, có rất nhiều người quyền quý đều ngứa mắt với cô, sau vài lần qua lại thì phát hiện rất khó xử lý được cô, còn bị cô báo thù, cuối cùng trở thành tử địch.

Thế nên danh tiếng của cô càng ngày càng xấu, người muốn gϊếŧ cô cũng càng ngày càng nhiều.

Nhưng khi cô lại gần ông cụ, cô chỉ liếc sơ một cái đã phải dừng chân. Cô nhận ra ông cụ này, tuy chưa từng qua lại nhưng khi điều tra người của người đó, cô vẫn điều tra một lượt cả nhà người đó.

Tuy cô thừa nhận kiếp trước của cô, trừ Đổng Duyệt Đồng ra, người đó chính là người duy nhất khiến cô có một chút tình cảm rung động thật sự, nhưng sau khi qua lại với nhau, không biết là do bệnh hay vi tính cách, sự ép buộc càn rỡ của anh ta đã khiến cô càng ngày càng không muốn lại gần anh ta nữa.

Thậm chí cô còn bài xích anh ta, muốn tránh xa anh ta.

Nếu không phải vì cuối cùng cô đã lựa chọn cái chết, có lẽ bây giờ hai người đã chia tay rồi, hoặc là biến thành kẻ thù.

Cảnh Thiên dừng chân lại bên cạnh ông cụ, trong mắt là vẻ thờ ơ nhưng trong lòng lại đang phân vân.

Cho đến khi vài bác sĩ Đông y của Cứu Đường chạy đến, một người vội vàng bảo người khác gọi cấp cứu, một người nữa thì không nói năng gì, bắt đầu ấn l*иg ngực ông cụ để sơ cấp cứu tại chỗ. Lúc này Cảnh Thiên mới đi đến bên cạnh bác sĩ, đẩy ông ta ra.

"Cô làm gì vậy? Cô có biết cô đang cản trở tôi cứu người không hả? Đi ra nhanh!"

Một bác sĩ khác thấy vậy bèn tiến lại ngay, chuẩn bị đẩy Cảnh Thiên ra, bảo vệ bên cạnh cũng xông đến để khống chế Cảnh Thiên, tránh để cô gây rồi.

"Ông có biết ông ta mắc bệnh gì không mà bóp tim? Bóp chết người rồi thì ông chịu trách nhiệm nhé?"

Bác sĩ kia bị Cảnh Thiên chỉ trích thì nổi đóa.

"Cô nhìn ông ấy đặt tay lên ngực đi, rõ ràng là vì cảm thấy tim khó chịu. Đây là nhồi máu cơ tim. Chứng nhồi máu cơ tim xuất hiện ở người cao tuổi thì tiến hành bóp tim kịp thời chính là điều quan trọng nhất. Bỏ qua năm phút quý giá nhất này, nếu bệnh trở nặng thì đến bác sĩ giỏi nhất cũng không cứu được ông ấy! Thế nên cho dù hôm nay tôi có cứu được ông ấy hay không, tôi đều sẽ làm như thế. Còn nếu ông cụ này có điều gì bất trắc, có phải tôi chịu trách nhiệm hay không, Cửu Đường chúng tôi có camera giám sát, người tốt cứu người ngay giữa đường nhiều

như thế, nhưng có phải ai cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người mà họ tốt bụng cứu giúp đâu?"

Đang nói chuyện thì hai bảo vệ đã đi đến trước mặt Cảnh Thiên, chuẩn bị khống chế cô.

Ai ngờ Cảnh Thiên chỉ thờ ơ liếc bọn họ một cái bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng đã khiến bọn họ khung lại.

Bác sĩ cũng đã nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Thiên. Tuy cô gái trước mắt còn rất trẻ nhưng ánh mắt đó như một con rắn độc.

"Ông biết ông ta bị nhồi máu cơ tim? Ông đã kiểm tra chưa? Ai bảo với ông là ông ta bị nhồi máu cơ tim? Người qua đường cứu người là giúp đỡ trượng nghĩa, ông là bác sĩ, ông cứu người nhưng lại hại chết người ta, thế thì thành tai nạn y tế rồi."