_Tôi(Thư): rồi em có leo xuống không chị mỏi chân quá rồi nè _Hân:chị ngồi xuống em mới leo xuống được chớ _Tôi(Thư): em cầu nguyện đi chị ngồi đây nghỉ ngơi một lát_Hân: không chị cầu nguyện trước đi mà trước khi cầu nguyện phải chấp tay lại và nhắm mắt như thế cầu nguyện mới linh
_Tôi(Thư): được rồi mà nhất thiết chị phải cầu nguyện á hả _Hân: đúng rồi chị cũng phải cầu nguyện mới được
_Tôi chấp tay lại rồi nhắm mắt "tôi mong tôi và Hân sẽ hạnh phúc như thế này mãi và không có gì...." Chưa nói hết câu thì tôi nghe tiếng hét của Hân
_Hân: Á chị Hân ơi cứu em
Đập vào mắt tôi Hân đang bị khống chế bởi một trong hai tên áo đen hồi nãy hắn dí con dao vào cổ của Hân và hù dọa tôi
_Quy: mày mà bước thêm một bước nữa là tao cắt cổ con nhỏ này đấy
_Tôi(Thư): thả vợ tôi ra muốn gì thì kiếm tôi đừng lôi vợ tôi vào mà tôi không thù địch với ai cả các người muốn tiền phải không tôi sẽ đưa các người
"Cốp" từ đằng sau một trong hai tên áo đen hồi nãy đã cầm gậy đập vào đầu khiến tôi ngã quỵ xuống "a chị Thư thả tôi ra"
Tôi cố gắng gượng dậy thì thêm một lần nữa"cốp" tên kia thấy tôi còn gượng dậy được thì đánh tôi thêm một cái nữa _Quy: được rồi mau chạy đi
_Hân: ahh chị Thư chị có sao không chị Thư chị cố lên em sẽ kêu cứu hộ tới , chị đừng ngủ em sợ lắm
_Tôi(Thư): mắt tôi tối sầm lại hình bóng Hân càng mờ nhạt dần đến khi tôi không còn thấy gì nữa nhưng tôi vẫn nghe tiếng Hân gọi tôi, trong thới giới mờ ảo tôi thấy mình người đầy máu tôi bất giác chạm tay vào tôi trong thế giới ảo và tôi đã thấy những quá khứ tồi tệ tôi không muốn nhớ
hồi ức lúc nhỏ:
Tôi thấy ba mẹ tôi cải nhau rất to tiếng nhiều lần như vậy khiến tôi rụt rè và sợ hãi trong một lần cải nhau mẹ tôi đã lấy một ít nước sôi hất vào người tôi khiến tôi có một cái thẹo to ở phía sau lưng "_Mẹ Thư: mày chết đi do mày là con gái nên thằng cha mày mới ghét bỏ tao như vậy tại sao mày không phải là con trai chứ hả " lúc đó tôi luôn ước muốn làm con trai để được ba mẹ chấp nhận và sau đó ba mẹ tôi đã mất do ẩu đả lẫn nhau tôi được bà chăm sóc , nuôi lớn
hồi ức khi gặp Hân:
Một lần nữa tôi không biết thế lực nào điều khiển tôi tự chạm vào thế giới ảo của mình lần này thì tôi thấy lúc tôi và Hân mới yêu nhau những lời chị của Hân nói đã khiến con tim tôi bị tổn thương rất nhiều chuyện chưa hết buồn thì bà của tôi mất do cơn bão bệnh lúc đó tôi chỉ muốn chết đi người mình yêu thì bị ngăn cấm còn người bà thương mình nhất cũng ra đi không còn một ai quan tâm đến tôi , tôi đã nhốt mình trong phòng ba ngày liên tiếp và một tia sáng chói lên có một người nào đó kéo tôi ra khỏi vực thẳm đó khiến tôi trở nên phấn chấn và làm việc điên cuồng nên mới có ngày hôm nay
Mọi thứ đang diễn ra thì tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu và kèm theo tiếng của Hân gọi tôi "chị Thư ơi cố lên chị còn mở mắt là chị còn khỏe đúng không chị ráng lên.. hức..hức" em ấy đang khóc ư em ấy nói mình đang mở mắt nhưng sao mình không thấy gì hết , tôi chợt tỉnh ngộ ra tôi nhớ những lời bác sĩ nói "nếu gặp chấn thương mạnh thì cô có thể sẽ bị mất thị giác một thời gian" tôi gắng gượng đưa tay lên trước mặt nhưng không thấy gì cả bỗng có một bàn tay ấm áp nắm tay tôi " chị ơi chị cố lên sắp đến bệnh viện rồi"