Sau khi tựa đầu vào vai Hân tôi ngủ quên lúc nào không hay _Hân: chị ơi gần tới rồi thức dậy đi
_Tôi(Thư): (ngáp, tiếng ngoái ngủ) dạ
Sau đó thì chúng tôi xuống sân bay nghĩ ngơi
_Hân: để em gọi tắc xi để chạy qua khách sạn , mà chị đặt khách sạn rồi đúng không
_Tôi(Thư): dạ hôm qua chị đặt rồi
_Hân: woa chổ này đẹp thật đó chị , từ trên khách sạn nhìn xuống đẹp hết sảy luôn
_Tôi(Thư): chỗ này đẹp thật vừa làʍ t̠ìиɦ vừa ngắm cảnh là sướиɠ luôn (Đỏ mặt,hí hí)
_Hân: chị nghĩ cái gì mà đỏ cả mặt thế kia
_Tôi(Thư): đâu...đâu có gì (vừa nói vừa gãi đầu)
_Hân: từ hôm qua tới giờ chị lạ lắm đấy
_Tôi(Thư): ờ ờ đi thay đồ tắm biển đi giờ này nước mát lắm
_Hân: vâng
_Tôi(Thư): em mặt đồ này á hả
_Hân: đúng rồi
_Tôi(Thư): ngực em to quá kiếm bộ nào ít hở ngực không
_Hân: ờ ha ngực to thiệt , nhưng em đem có mỗi bộ này
_Tôi(Thư): thôi em mặt áo khoác vào đi tránh người ta nhìn hàng của chị
_Hân: ể mát thật đó , nhưng em không biết bơi
_Tôi(Thư): lại đây chị bôi kem chống nắng cho , rồi xuống dưới chị tập bơi cho
_Hân: aaaa thoải mái thật
Tôi dẫn Hân xuống nước và tập bơi cho em ấy vì chưa biết bơi nên em ấy cứ bám tôi suốt không dám buông . Sau 40 phút em ấy vẫn chưa biết bơi nên tôi quyết định cho em ấy lên bờ sợ ngâm nước lâu em ấy lại bị bệnh thì khổ
_Hân: chị ơi em đói
_Tôi(Thư): vâng chị lên liền , để chị dắt vợ đi ăn chỗ này ngon lắm
_Hân: chị nói đúng thật ngon lắm (nhăm nhăm)
_Tôi(Thư): haha ngon thì ăn nhiều vào , chị đi vệ sinh một tí
_Hân:dạ
_Tôi(Thư): ahh...ah đau đầu quá...bệnh thần kinh của mình lại tái phát
Hồi ức: _bác sĩ : bệnh thần kinh của cô trở nặng rồi đấy ,cô nhớ chú ý sức khỏe
_Tôi(Thư): nói rõ hơn về bệnh của tôi đi
_bác sĩ: cô bị bệnh viêm dây thần kinh mắt , cô sẽ thường hay đau đầu từ mức trung bình đến nặng , còn nặng hơn thì cô có thể bị mù tạm thời, đây là thuốc nếu như tới cơn đau cô hãy uống vào nó giúp cô đỡ đau hơn
_Tôi(Thư): may quá mình có đem theo thuốc
Sau 5 phút
_Tôi(Thư): có vẻ đỡ đau rồi mau ra với Hân không thôi em ấy lại lo