Dù khó khăn Đến Mấy Tôi Vẫn Yêu Em

Chương 6: theo đuổi phần 2

Hôm nay cũng vậy Hân vẫn lạnh lùng với tôi, sau tiết học tôi có hẹn với cô thể dục chơi bóng vì chơi thể thao nên mặt áo tay ngắn để lộ hình xăm ra bên ngoài , hình xăm nó không to nên cũng không sao . Vì tập trung chơi nên tôi không để ý Là có Hân và mấy học sinh nhìn tôi chơi và chuyện gì tới cũng tới Hân đã thấy hình xăm của tôi _Hân:Chị Thư xăm tên mình trên cánh tay sao, sao tim mình đập nhanh quá vậy

_Vy: Hân cậu có bị sao không sao mặt cậu đỏ vậy cậu bị sốt hả để mình đưa cậu vô phòng y tế

_Hân:Không sao, mình vô lớp

Đang đi thì thì

Cô thể dục: Hai em giúp cô vô phòng kho lấy giúp trái bóng được không trái bóng kia nó hư rồi

_Hân:dạ

_Vy: Nhưng tớ còn bài tập chưa làm

_Hân:để tớ đi cho

_Vy:cảm ơn nha

Vì phòng kho có bảo mật nên cần một người cầm cửa để nó không đóng lại vì thế cô thể dục mới kêu hai người đi nhưng Hân không biết. Hân mở cửa ra và vào lấy trái bóng thì cánh cửa tự đóng ầm lại , Hân vội mở cửa ra nhưng không được Hân hét lớn kêu cứu nhưng không ai nghe

_Hân: có ai không cứu tôi với

_Tôi(Thư): thôi trái bóng hư rồi để đợt sau chơi nhé tôi thay đồ vào lớp ôn thêm cho mấy đứa nó chuẩn bị kiểm tra

_Cô thể dục: Vậy để đợt sau chơi nhé

_Tôi(Thư): chào cả lớp hôm nay chúng ta ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới

_Vy: dạ thưa cô bạn Hân đi lấy bóng trong phòng kho hơn 1 tiếng mà chưa thấy vào lớp ạ hồi nãy em có vào mà không thấy ai

_Tôi(Thư): em để cho Hân đi một mình à , thôi cả lớp ôn trước để cô đi kiếm Hân

Tôi vội chạy tìm Hân chạy xung quanh tìm Hân nhưng không thấy

_Tôi(Thư):hình như còn phòng kho chưa tìm

Tôi mở cửa phòng kho ra thì thấy Hân ngồi trong đó tôi nhào lại vừa ôm Hân vừa thở(Hồng hộc)

_Hân: (sao chị ấy thở dữ vậy, chị ấy đang run), chị em không làm sao cả chị buông em ra được rồi đấy

_Tôi(Thư):chị xin lỗi

_Hân:Về lớp đi