Một tuần sau…
.
“Đại gia hảo! Ta là Thiên thượng thiên hạ, Thỏ tử độc tôn chính là ta Thỏ tử SAMA! Bởi Phá Mai còn đang nằm viện, cho nên chương trình tuần này sẽ do Thỏ tử SAMAta chủ trì, hoan nghênh tất cả mọi người!”
.
Dưới đài tiếng vỗ tay lác đác vang lên. (chỉ có mấy người Thở tử dẫn theo vỗ tay )
.
Hi Triệt: “Ai nha! Cư nhiên dám bạo gan đoạt lời thoại của bản Công chúa. Cứ chờ đấy, lần sau đến lượt chương trình của bản Công chúa, ta xem ngươi có còn bất tử1 nữa không!”
.
Thỏ tử: “Phá Mai nói kế tiếp mới viết đến Mân Phạm, Canh Triệt không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Phiên ngoại lại càng không có bóng dáng, phỏng chừng ngươi đợi không được ngày nào đó a!”
.
Đại chúng (tức giận!): “Dám khi dễ Công chúa?! Đánh!”
.
Tử Quân: “Đánh! Đánh! Hung hăng đánh! Đánh chết sư phụ, đồ đệ làm chủ!”
.
Thỏ tử (tức sùi bọt mép): “Ngươi… kẻ nghiệt đồ!”
.
Sau một trận quần ẩu hỗn loạn, khi khôi phục được bình tĩnh, Thỏ tử cư nhiên đứng sừng sững không có ngã.
.
Bản thân đang nằm trong bệnh viện, xem màn hình TV mà không khỏi cảm thán.
.
“Quả nhiên là Thỏ tử đánh bất tử!”
…
Tại hiện trường.
.
“Khụ khụ! Vừa nãy bất ngờ có tiểu tiết mục xen giữa, mọi người không cần để ý. Hiện tại Thỏ tử SAMA tiếp tục vì đại gia chủ trì tiết mục. Đầu tiên xin mời diễn viên giao lưu với chúng ta ngày hôm nay – Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo!”
.
Duẫn Hạo vẫn như cũ nhu tình ôm Tại Trung đi ra.
.
Tại Trung nhìn thấy hiện trường do trận quần ẩu khi nãy mà trở nên hổn độn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
.
“Thực bẩn!”
.
Nhất thời, dưới đài mọi người ùa lên, đem giấy lộn trên sân khấu, gậy gỗ, trứng gà vỡ, chai lọ đảo qua thu dọn một vòng. Chỉ sau chớp mắt mà trên đài đã bóng loáng như gương, không nhiễm dù chỉ một hạt bụi.
.
Thỏ tử: “Thực sự tốc độ a…”
.
Duẫn Hạo lúc này mới ôm Tại Trung ngồi xuống, vẫn như cũ là Duẫn Hạo ngồi trên ghế, còn Tại Trung ngồi trên đùi hắn.
.
Thỏ tử hắng giọng, tay cầm kịch bản do Bản thân soạn ra, nhìn thoáng qua xong lập tức ném qua một bên.
.
“Chương trình ngày hôm nay do Thỏ tử SAMA ta chủ trì, không cần kịch bản của Phá Mai, để đại gia có dịp mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là MC hạng nhất! Được rồi, không nhiều lời vô ích nữa. Hiện tại chương trình xin được bắt đầu, toàn bộ câu hỏi dưới đây đều do Thỏ tử SAMA tự nghĩ ra!”
.
“Câu hỏi thứ mười một: Vì sao phải tham gia lạn2 tiết mục của Phá Mai?”
Tại Trung khẽ thở dài một tiếng, chau mày. Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào trong lòng, vẻ mặt âm trầm.
“Vốn có Tại Trung trong hai ngày qua thân thể có điểm khó chịu, không muốn tới, thế nhưng…”
“Thế nhưng cái kia tác giả dùng hạnh phúc của Tú Tú để uy hϊếp ta, ta thực sự không có cách nào a!” – Tại Trung nói tiếp “Nàng ta nói nếu như ta không đến lập tức bỏ qua Tuấn Tú, ta là bị bất đắc dĩ a!”
Đại chúng (cuồng nộ!!!): “Khẩn trương! Mau lên mạng lùng tìm tin tức, xem cô ta đang ở bệnh viện nào. Phải diệt cô ta!”
(Bản thân: “… … … Ta nói thế lúc nào a?! Oan uổng quá!! Tại Trung cũng biến thành Phúc hắc từ lúc nào?!!)
Trong lòng Tiểu Tại có chuyển: Hừ hừ! Phá tác giả, đừng tưởng rằng Minh trang Đệ nhất sát thủ không có võ công thì có thể trêu chọc a!
Thỏ tử: “Chương trình lúc này mới chân chính tràn đầy hào hứng a!”
.
“Câu hỏi thứ mười hai: Xin hỏi trong hai người, ai công, ai thụ?”
Tại: “… … Bỏ qua!“
Duẫn: “Giống như trên!”
Thỏ: “Vì sao vì sao a? Tại Trung bỏ qua, ta có thể lý giải. Duẫn Hạo vì nguyên nhân gì cũng muốn bỏ qua a?”
Duẫn (mắt liếc Thỏ tử đầy khinh thường): “Chuyện đó mà cũng không hiểu?! Lúc nào cũng phải đi theo cước bộ của lão bà!”
Thỏ tử (ngất!): “Quỷ súc công lúc nào biến thành Trung khuyển công vậy?”
.
“Câu hỏi thứ mười ba: Xin hỏi người các ngươi ghét nhất là ai?”
Duẫn: “Thôi Đông Húc!”
Tại: “Lý Tú Mãn!”
.
“Câu hỏi thứ mười bốn: Nguyên nhân là gì?”
Duẫn: “… … Không cần tốn lời giải thích, kẻ đó tội ác tày trời!”
Tại: “Lão ta cư nhiên dám có loại tâm tư kia đối với Duẫn Hạo! Thực sự ghê tởm đến cùng cực! Ngay cả ta còn chưa được đè Duẫn Hạo lần nào nữa là…!” (Tại ca có ý phản công kìa ^^)
Duẫn: “… … Tại Trung a!!!”
.
“Câu hỏi thứ mười lăm: Đối phương đã từng làm gì khiến ngươi cảm động?”
Tại: “Lúc ta bị Lý Tú Mãn bắt đi, hắn đã đến cứu ta, còn vì ta mà muốn thi triển chiêu thức cuối cùng của U Minh kiếm pháp!”
Duẫn: “Lúc ta bị Thôi Đông Húc bỏ thuốc để mặc cho hắn khống chế, Tại Trung đã quay về cứu ta!”
.
“Câu hỏi thứ mười sáu: Cách xưng hô với đối phương?”
Tại: “Duẫn Hạo, Duẫn!”
Duẫn: “Tại Trung!”
Thỏ tử: “Không có cách nào thân mật hơn một chút sao?”
Duẫn & Tại: “Ngươi từng gặp qua hai sát thủ nào, cả ngày ngồi cùng một chỗ nói chuyện buồn nôn như thế bao giờ chưa?!!”
.
“Câu hỏi thứ mười bảy: Cảm nhận về tính cách của đối phương?”
Tại: “Quá bá đạo, du͙© vọиɠ chiếm hữu quá mạnh mẽ, còn có khuynh hướng bạo lực!”
Tại Trung nói xong liền từ trên người Duẫn Hạo đứng lên, ngồi sang bên cạnh, tự lâm vào những hồi ức bất hảo.
Duẫn Hạo đáng thương, thi thoảng lại nhìn về phía Tại Trung, vẻ mặt lấy lòng.
“Tại Trung thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng kỳ thực tính cách rất ôn nhu, rất dễ mềm lòng!”
“Cho nên huynh mới có thể khi dễ ta!” – Tại Trung lườm Duẫn Hạo, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt lấy lòng của hắn.
Duẫn Hạo nhất thời chuyển ánh mắt muốn sát nhân về phía Thỏ tử.
Thỏ tử: “Đây đều là kịch bản do Phá Mai viết ra, không liên quan gì tới ta!”
(Bản thân: “Phá Thỏ! Chuyện tốt đều là của ngươi, còn chuyện xấu xa tất cả là của ta, đúng không?”)
.
“Câu hỏi thứ mười tám: Ngài từng làm chuyện gì khiến đối phương bị thương tổn chưa?”
Duẫn (đầu đầy mồ hôi lạnh): “Cái… Cái này… Ta…”
Tại Trung yếu ớt thở dài, nhìn Duẫn Hạo, trực tiếp đưa lưng về phía hắn.
Thỏ tử: “Xem ra đúng là có những chuyện như vậy a, Tại Trung nghĩ sao?”
“Ta?” – Tại Trung nhướng mày “Đó là chuyện không phải muốn nói là có thể nói, tạm coi như chuyện đó từng xảy ra!”
.
“Câu hỏi thứ mười chín: Chuyện đó là chuyện gì?”
Duẫn (tiếp tục chảy mồ hôi lạnh): “… … … …”
Tại: “Chỉ nhẹ nhàng “tặng” huynh ấy một đao mà thôi. Bất quá cho đến tận cùng người không nỡ chính là ta!”
Thỏ: “Nói thật là dễ dàng…”
.
“Câu hỏi thứ hai mươi: Đối phương từng làm gì khiến ngài bị thương tổn?”
Duẫn Hạo rốt cục không đợi cho mồ hôi lạnh chảy ra, trực tiếp rút Nhuyễn kiếm ra.
“Ngươi có thể hỏi sang chuyện khác được không?!!”
Tại Trung nhíu mày, trong mắt tràn đầy bi thương.
“Duẫn, huynh…”
Duẫn Hạo vội vàng thu kiếm, sắc mặt trắng bệch.
“Ta sai rồi…”
Thỏ tử: “Ân, vậy mau trả lời vấn đề đi!”
Đại chúng (mồ hôi!!): “Thật đúng là Thỏ tử không sợ chết!!!”
Trong lòng Thỏ tử khẽ chuyển: có Tại Trung ở đây, ta sợ cái gì a. Ta đắc ý phiêu phiêu, thực đắc ý ~~~~~
Duẫn: “… … … … …”
Tại: “… … … Nhiều!”
Thỏ tử: “Tại của chúng ta thật đáng thương. Duẫn Hạo, sao từ nãy đến giờ ngươi không nói gì? Mau trả lời a!”
Duẫn: “… … … Không có, tuyệt đối không có!”
Thỏ tử: “Ân? Câu hỏi vừa rồi, Tại Trung không phải đã nói từng đâm ngươi một đao sao?”
Duẫn: “Không đau! Tuyệt đối không đau!”
Thỏ tử (minh bạch gật đầu): “Ân, thực sự là một người kiên cường thiết huyết a!”
.
“Câu hỏi thứ hai mươi mốt: Ngoại trừ đối phương ra, có hay không từng thích người khác?”
Sắc mặt Tại Trung càng thêm âm trầm, xê dịch ghế ra hướng rời xa Duẫn Hạo.
Duẫn: “… Ta phát hiện ngươi đang hồ bất khai đề na hồ3, có đúng hay không?”
Thỏ: “NO NO NO! Ta hiện tại là đang dựa theo lịch bản của Phá Mai, ta thực ra là Thỏ tử thiện lương a~~~”
Duẫn Hạo giận tái mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thỏ tử giả vờ vô tội.
“Đừng có nói điểu ngữ với ta! Ta là cổ nhân, nghe không hiểu!”
Tại: “Duẫn Hạo, ngươi thực sự là một chút cũng không chịu đổi. Rõ ràng là chính mình đã làm sai chuyện nhưng vẫn muốn trách cứ người khác!”
Duẫn: “… Ta sai rồi!”
Tại: “Quên đi, ngươi không sai!”
Tóc gáy Duẫn Hạo lập tức dựng thẳng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn đời này sợ nhất câu “Ngươi không sai” kia của Tại Trung.
Thỏ tử: “Được rồi, nói nhiều như vậy nhưng vẫn chưa trả lời đúng vấn đề a!”
Tại “Ta chỉ yêu có một mình hắn thôi!”
Duẫn: “Ta… Ta…”
Tại Trung quay đầu nhìn Duẫn Hạo, thở dài một tiếng.
“Quên đi, ngươi đừng nói nữa! Ngươi mà nói nhất đình là nói dỗi, hoặc sẽ nói ra chuyện mà ta không muốn nghe! MC, câu tiếp theo!”
Duẫn: “… … …” (toàn bộ xong rồi…)
.
“Câu thứ hai mươi hai: Kẻ khác kia là ai?”
Duẫn Hạo trên đầu gân xanh nhất loạt nổi lên, hai mắt đỏ sậm.
Dưới đài mọi người: “Xem ra Duẫn Hạo muốn gϊếŧ người a, mau mang lò nướng ra đây! Sắp có thịt thỏ ăn rồi!”
Thỏ tử: “Ta là Thỏ tử, ta sợ ai?!”
Đại chúng (nổi giận!!): “Không sợ cũng đừng trốn ở sau lưng Tại Trung a?!”
Tại Trung nhìn thấy Duẫn Hạo như vậy, liền thở dài một hơi.
Duẫn Hạo bạo phát!!!!!
.
“Ta đúng là từng thích Hi Triệt ca đó, thì sao chứ?! Đó đều là chuyện của quá khứ rồi! Hơn nữa đệ dám nói đệ đối với Phác Hữu Thiên không hề có chút cảm tình nào không?!”
.
Tại Trung nghe xong trong lòng nhất thời cảm thấy phẫn hận, dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt biến thành trắng bệch.
.
“Ngươi… Nếu như ta thực sự có tình cảm với Hữu Thiên thì đã cùng gã thành thân từ lâu rồi! Còn có thể quay về Minh trang sao?! Không nghĩ tới ngươi đến tận bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện với Hữu Thiên! Quả thực là không thể nói lý mà!”
.
“Ta không thể nói lý?!” – Duẫn Hạo trợn tròn mắt “Đệ cũng còn canh canh trong lòng chuyện với Hi Triệt ca đấy thôi!”
.
“Đó là bởi vì ngươi thật sự thích Hi Triệt ca, còn vì Hi Triệt mà thương tổn ta, bảo ta là thế thân của huynh ấy! Xem ta như một con rối!” – Tại Trung có chút điên cuồng mà quát to.
.
“… …” – Duẫn Hạo nhất thời không nói nên lời, thực ra là vấn đề kia hắn từ trước đến nay chưa từng để ý.
.
“Còn nói cái gì sau này tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khiến ta bị tổn thương. Tất cả đều là gạt người! Ta thật là khờ, cư nhiên tin tưởng ngươi!”
.
Tại trung nói xong, giận dữ bỏ đi.
.
“Tại trung, ta sai rồi, đệ đừng đi…” – Duẫn Hạo vội vàng đuổi theo.
.
Đến lúc này, cả hai đại diễn viên đều ly khai sân khấu…
.
Thỏ tử: “Chuyện này thực ầm ĩ a. Ta vốn muốn hỏi đến câu thứ ba mươi, không nghĩ tới chương trình cư nhiên kết thúc sớm như vậy. Không có biện pháp, chương trình ngày hôm nay xin được dừng lại ở đây, thỉnh đại gia cuối tuần đúng giờ theo dõi!”
.
Tiếp theo là Bản tin theo dõi…
.
Chuyện kể rằng, Tại Trung sau khi chạy ra ngoài, nghĩ thầm bản thân giờ không còn võ công khẳng định không thể chạy khỏi Duẫn Hạo. Vì vậy liền trốn vào trong chỗ quẹo ngoài cửa.
.
Duẫn Hạo đuổi theo ngay sau đó, nhưng đến cửa lại không trông thấy bóng dáng của Tại Trung, lập tức rùng mình tận đáy lòng “Tại Trung không có võ công không có khả năng đi nhanh như vậy a, chẳng lẽ là…” – Duẫn Hạo nhìn xung quanh một vòng, thấy được một góc bạch y thò ra ngoài khe cửa.
.
Ai ~~~~~ Trong lòng thở dài một tiếng, Duẫn Hạo trực tiếp chạy về phía trước. Giả bộ như không phát hiện ra Tại Trung. Muốn hỏi vì sao, nguyên nhân sâu xa kể ra khá dài…
.
Người ta gọi đó chính là: “Cường thụ thân thượng kỵ, tố công dã vô lực!” – Đối mặt với một cường thụ, nhưng lại là cường thụ từng bị chính mình thương tổn sâu sắc. Làm một tiểu công không chỉ muốn hầu hạ người kia đến thư thư phục phục, mà càng muốn có thể phỏng đoán được tâm tư của đối phương! Nếu không thể thì để người kia có chút cảm giác thành tựu, cảm thấy tự hào, để đối phương cảm thấy bản thân y rất mạnh, không gì sánh được! Sau đó mới có thể dùng nhu tình mật ngữ, hoặc là dùng khổ nhục kế lấy lòng. Chỉ có như vậy, mới có khả năng nắm giữ người kia thật chặt trong lòng bàn tay!
.
Bên trên chính là phương châm “Ngự thê” do chính Trịnh Duẫn Hạo tổng kết ra. (Ngự trong chế ngự đó ^^)
.
Quả nhiên, Tại Trung thấy Duẫn Hạo không phát hiện ra y, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đắc ý, còn thiếu một chút nữa là tâm bay lên trời. Tại Trung trong lòng cười thầm: “Quả nhiên là tuyến tính động vật, sẽ không quẹo vào a! Hừ! Cho dù Kim Tại Trung ta hiện tại không còn võ công, cũng làm Thiên hạ đệ nhất như thường!”
.
Lúc sau, Tại Trung liền thí điên thí điên4 quay về Minh trang.
.
Duẫn Hạo ở bên ngoài vòng vo ba vòng, phỏng chừng với tốc độ của Tại Trung hẳn là đã quay về Minh trang, mới vội vàng chạy trở về.
.
Một điều nữa trong phương châm “Ngự thê” chính là: lúc người kia đang đắc ý nhất chính là thời cơ để tiểu công xuất hiện trước mặt y nhận sai, như thế mới có thể dễ dàng khiến đối phương nguôi giận!
.
Quả nhiên, sau khi Duẫn Hạo quay về trang, nhờ vào ba tấc lưỡi dẻo quẹo cùng biểu cảm nhõng nhẽo làm mặt xấu, rốt cuộc thu được đặc xá: Không cần ngủ ở hàng lang nữa!
.
Buổi tối, bên trong sương phòng của hai người vẫn như cũ chính là cảnh tượng kí©ɧ ŧìиɧ phu phu thân mật…
.
Do có trẻ em chưa đủ tuổi theo dõi, bản tin xin được kết thúc tại đây!!!
…
.
Nằm trong bệnh viện sau khi theo dõi bản tin, Bản thân hai mắt tràn đầy nhiệt lệ.
.
“Thỏ tử, xem ra công lực của ngươi vẫn còn non a~~~ Lão Trịnh cư nhiên bình an vô sự!”
.
Thỏ tử: “Đó là bởi vì ta là người tốt ~~~ “
.
Bản thân vẻ mặt khinh thường liếc nhìn Thỏ tử, ăn nốt viên chocolate cuối cùng cầm trong tay, tự mình cười nhạt.
.
“Hừ hừ! Cuối tuần hãy xem lão nương ta ra tay! Ha ha ha ha ~~~~~ “
.
Thỏ tử: “Ngươi đừng vội cười a, đám người muốn làm thịt ngươi đã tìm tới rồi!”
.
Chỉ nghe dưới lầu xôn xao ầm ĩ một trận…
.
Bản thân: “Cái gì??!! Làm sao có thể đến nhanh như vậy?!”
.
Thỏ: “Bởi vì ta chính là người mật báo, hắc hắc, ye!”
.
Té xỉu…
.
Nguyên lai là có nội gián…
.
Cuối tuần MC chưa được xác minh, kính mời chờ đợi!
.
Tung hoa ~~~~~
__________________________________________
1 Bất tử: tác giả lại chơi chữ thêm một lần nữa. Bởi Thỏ tử có phiên âm là tu-xi và Bất tử có phiên âm là bu-xi, đọc gần giống nhau a ^^
2 Lạn: có nghĩ là thúi a ^^
3 Hồ bất khai đề na hồ: tiếng lóng, có nghĩa là bạn nói điều gì đó bạn không nên nói hay làm điều gì đó ngớ ngẩn.
4 Thí điên thí điên: dùng để miêu tả tâm trạng của một người cực kỳ cao hứng, tâm tình vui vẻ. Từ “thí” trong này có nghĩ là nhỏ, còn “điên” dùng để chỉ bộ dạng bước đi của tiểu hài tử. Nói một cách dễ mường tượng hơn, chính là một tiểu hài tử cước bộ hết nghiêng bên này lại sang bên kia, chạy nhảy không ngừng, trong lòng không có điều phiền muộn, vô cùng khả ái cũng hoạt bát. Nhưng nếu sử dụng trong hoàn cảnh khác như đối với người bề trên, thì “thí điên thí điên có hai nghĩa”. Một vẫn là miêu tả tâm trạng vui vẻ như tiểu hài tử, và hai là “đi theo” phía sau người ta, cảm giác có chút đê tam hạ tứ (hay thấp hèn đó) ^^