Duẫn Hạo ôm Tại Trung trở lại sương phòng, trực tiếp đem Tại Trung ném lên trên giường, sau đó khi lấy thân đè lên người Tại Trung, thô bạo xé rách y phục của y, cuồng nộ tràn đầy trong mắt.
.
Tại Trung lần này cũng không còn yên lặng chịu đựng như trước nữa, mà cố sức vùng vẫy đẩy Duẫn Hạo ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn hắn.
.
Phản ứng này của Tại Trung, đầu tiên là khiến Duẫn Hạo hết sức sửng sốt, sắc mặt thoáng chốc càng trở nên âm trầm, trong mắt cứ như có một tầng băng mỏng, hàn khí bức người "Ngươi cư nhiên dám phản kháng ta? Ngươi cho rằng Hi Triệt ca đã trở về, ngươi có thể muốn làm gì thì làm hay sao?!"
.
Tại Trung cười nhạt "Trịnh Duẫn Hạo, muốn làm gì thì làm chẳng phải chỉ có một mình ngươi sao? Tại sao ta phải cắn răng chịu đựng sự khi dễ của ngươi?! Kim Tại Trung ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì!"
.
"Không nợ ta? Ta nghe mà không lọt tai chút nào hết, ngươi có chắc là không nợ ta?" - Duẫn Hạo ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Tại Trung.
.
"Năm đó chính là ngươi đã để cho Hi Triệt ca đi, nhưng tại sao lại đổ mọi tội lỗi lên người ta, ngươi cho ta là cái gì? Một công cụ giúp ngươi hả giận sao?!" - Tại Trung càng nói thanh âm càng trở nên run rẩy.
.
"Hi Triệt ca đúng là do ta thả đi, nhưng như thế thì sao? Như thế không có nghĩa là ngươi không hề phản bội ta! Ngươi từ lâu đã biết chuyện giữa Hàn Canh và Hi Triệt ca, vì sao không nói cho ta biết? Còn vọng tưởng giúp đỡ Hi Triệt ca đào thoát khỏi đây!" - Duẫn Hạo giận dữ nhìn Tại Trung.
.
"Nói cho ngươi biết thì sẽ thế nào chứ? Người Hi Triệt ca thích chính là Hàn Canh ca, chứ không phải ngươi! Chính ngươi không nhận ra! Trái tim Hi Triệt ca trước đây và hiện tại luôn luôn không có ngươi ở trong đó!" - Tại Trung cũng không yếu thế chút nào, cũng lớn tiếng phản bác.
.
"Hàn Canh ca? Ta thật không nghĩ tới ngươi lại có quan hệ tốt với Hàn Canh như vậy, gọi nghe thật thân thiết làm sao!?" - Duẫn Hạo trong mắt lóe hàn quang. (Ghen khϊếp vậy...)
.
"Điều ngươi chưa biết còn khá nhiều đấy!" - Tại Trung cười cười, khuôn mặt khi nói như có như không quyến rũ mê người "Nếu như không phải trong tim Hàn Canh ca chỉ có một mình Hi Triệt ca, nói không chừng năm đó người đi cùng hắn chính là ta! Kết quả này ta nghĩ ngươi hẳn là rất thỏa mãn!"
.
Tại Trung vừa mới dứt lời, Duẫn Hạo liền bước tới trước mặt y, một tay chế trụ cần cổ mảnh khảnh, tốc độ cực nhanh khiến Tại Trung muốn tránh cũng không kịp.
.
"Kim Tại Trung! Ngươi mơ tưởng mình có thể ly khai ta sao! Ta đã nói, ngươi chính là công cụ để ta phát tiết! Là cái bóng của Hi Triệt ca! Là con rối của riêng ta! Ngươi chỉ có thể sống ở trong thế giới của ta, mặc cho ta khi dễ! Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta! Ngươi có nghe hay không?!" - Duẫn Hạo rống lên giận dữ, lực đạo trên tay càng ngày càng nặng, gần như đã phát cuồng, Duẫn Hạo không để ý đến gương mặt càng ngày càng trắng bệch của Tại Trung.
.
Tại Trung vô lực vùng vẫy, vẻ mặt thống khổ nhìn Duẫn Hạo. Yết hầu bị một sức mạnh khủng khϊếp bóp chặt, khiến y dù cố đến mấy cũng không thể hô hấp, ý thức càng ngày càng mơ hồ, y cũng không nghe ra Duẫn Hạo đang nói cái gì, chỉ có thể cảm thụ được sự giận dữ điên cuồng.
.
Duẫn Hạo, muốn bóp chết ta sao? Cũng tốt, được chết trong tay người, cũng tốt...
.
Dùng chút sức lực cuối cùng, Tại Trung yếu ớt kéo tay Duẫn Hạo sâu thêm, cùng với nó là một giọt nước mắt đau khổ rơi xuống.
.
Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện tình trạng không bình thường của Tại Trung, tay buông lỏng khỏi cổ của Tại Trung, thân thể y thoáng cái vô lực mềm rũ ngã vào lòng Duẫn Hạo.
.
"Tại Trung! Tại Trung!" - Nhìn gương mặt Tại Trung không còn chút máu cùng đôi mắt nhắm chặt, Duẫn Hạo nhất thời luống cuống, tay đặt dưới cánh mũi Tại Trung, không có lấy một hơi thở, nhìn xuống l*иg ngực của y cũng không thấy phập phồng dù chỉ một chút.
.
"Tại Trung! Tại Trung! Ngươi tỉnh lại!" - Duẫn Hạo dùng sức đỡ lấy thân hình loạng choạng của Tại Trung, dường như rất muốn gọi y tỉnh lại "Tại Trung! Ngươi đừng làm ta sợ, ta không phải cố ý, ta không muốn ngươi chết!" - Duẫn Hạo vừa nói vừa vận nội công truyền chân khí cho y, sau đó còn áp môi lên miệng Tại Trung, giúp y hô hấp. (Ách... Biết cả hô hấp nhân tạo...)
.
"Tại Trung! Tại Trung! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!" - Duẫn Hạo một lần lại một lần lặp đi lặp lại những động tác cấp cứu trên, đôi mắt luôn luôn băng lãnh giờ tràn ngập sợ hãi "Tại Trung, ngươi không thể chết, ta sẽ không để cho ngươi chết! Ngươi mau tỉnh lại! Tại Trung! Tại Trung!"
.
"Khụ ... Khụ..." - Duẫn Hạo cố sức làm cả nửa ngày, rốt cuộc Tại Trung cũng có phản ứng, thở ra một hơi thật mong manh.
.
"Tại Trung! Tại Trung! Ngươi tỉnh rồi sao?" - Duẫn Hạo lại gọi Tại Trung, nhưng y không có phản ứng gì, vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn có hô hấp, chỉ là thập phần yếu ớt.
.
"Tại Trung!" - Duẫn Hạo cẩn cẩn dực dực ôm lấy Tại Trung, giống như đang ôm lấy trân bảo "Tại Trung, ngươi không thể xảy ra chuyện gì! Mạng của ngươi là của ta, ta không cho ngươi chết ngươi không thể nào chết được!"
.
Duẫn Hạo ôm chặt Tại Trung nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài, hướng sương phòng của Chính Thù chạy đến, chỉ có điều sự lo lắng trong đôi mắt mình, hắn không thể nào nhìn thấy.