Tần Tiêu không nhớ rõ vì sao tối hôm qua chính mình có thể chịu đựng như vậy, cả người đau đớn vỡ vụn, âʍ đa͙σ bị xé rách, cô nhớ lúc trên giường đau đớn khóc ra tiếng, cố gắng vươn đầu lên cũng không dám.Tên khốn kia thật biếи ŧɦái, hôm nay cô nhất định phải báo án, ô nhất định phải đi!
Cô còn chưa rời giường, Lâm Tư Dương sáng ngày đi ra ngoài bây giờ đã cầm theo hộp cơm trở lại, nhìn thấy cô chống tay, nháy mắt bốc cháy lên lửa giận không vui.
"Em muốn chạy?”
"Tôi không có!”
Lâm Tư Dương bước đi qua bóp chặt cằm cô dùng sức đè ép, khiến sắc mặt cô càng thêm đau đớn dữ tợn.
"Tôi cảnh cáo em, đừng vọng tưởng rời khỏi tôi!! Tần Tiêu em chính là kỹ nữ, tử ©υиɠ bị tôi thao đổ máu còn muốn cho ai thao hả!!"
"Đau…”
Hắn không những không dừng lại ngược lại còn càng dùng sức.
"Tôi hỏi em, em có phải kĩ nữ hay không!!"
Cô không phải, sao có thể chứ tên biếи ŧɦái này!
“Có phải hay không!”
Hắn hô to trước miệng cô, nước miếng kinh tởm phun tung tóe lên mặt cô, xương cốt của cằm nhanh bị bóp nát, Tần Tiêu khóc lóc đáp.
“Đúng vậy.”
Lâm Tư Dương vừa lòng cười, vỗ vỗ khuôn mặt cô, phát ra tiếng bạch bạch thanh thúy.
"Hảo ngoan, kỹ nữ anh sẽ hảo hảo đối đãi chỗ này thật tốt, em không được đi, ông đây cố ý vì em mua cơm sáng, chúng ta nhanh ăn xong rồi chờ đến buổi tối chúng ta sẽ chơi trò chơi tình thú trong phòng xích sắt gì đó, em khẳng định rất thích, kỹ nữ!!"
Hắn còn cố ý giải thích đi ra ngoài làm gì.
Lâm Tư Dương rời đi, không thấy được cặp mắt sau lưng như muốn bóp chết hắn. Hắn chân trước vừa mới đi, Tần Tiêu ở sau lưng liền rời khỏi giường, chịu đựng đau đớn chết lặng rồi đi tìm di động của bản thân.
Tìm vài vòng cũng chưa thấy, quần áo phía dưới đều không mặc, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao hắn nhốt cô ở nơi này rồi chính mình rời đi bởi vì hắn cầm di động của cô và với bộ dáng này không dám bỏ trốn.
Buồn cười, mạng quan trọng hay di động quan trọng? Tần Tiêu cô không phải tên ngốc đương nhiên sẽ lựa chọn chạy trốn.
Cô ở cửa sổ dò xét, xem xét phong cảnh, sau khi xác nhận hắn thật sự rời đi, chuẩn bị mặc quần áo chạy lấy người, váy hai dây đã bị xé rách, rách nát căn bản không thể mặc vào, chắc sẽ có quần áo khác, cô chỉ có thể lựa chọn tròng lên một kiện áo gió rồi vội vàng rời đi.
Ngày hôm sau đã ước định với Tống Chiêu, thả bồ câu cho hắn, không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào nhưng không có cách dùng di động liên hệ nó nên đành vậy, Tần Tiêu chỉ có thể đi đến chung cư tìm hắn.
Tống Chiêu ngày thường công tác rất bận, hắn hay đi diễn thuyết nhiều nơi để thấy hắn cũng cần phải đặt trước thời gian và là do hắn sắp xếp, tùy tiện vào chung cư hắn cũng không biết hắn có ở nhà hay không.
Chung cư tư nhân bảo an cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng Tần Tiêu đơn giản vào vì cô biết mật mã cửa chính, lại thấp thỏm chột dạ, bất an gõ cửa.
Thực nhanh cửa liền mở, ánh mắt của Tần Tiêu so với hắn còn kinh ngạc hơn, cô chỉ muốn thử xem ai ngờ hắn thật sự ở nhà.
Tống Chiêu ăn mặc bộ quần áo thể thao màu trắng sạch sẽ, hiển nhiên là vừa tắm xong, mặt hơi phiếm ẩm ướt, đầu tóc hỗn độn, tóc mái ướt lộc cộc dính ở trán.
Hắn bất tri bất giác nhíu mày, lui lại sau một bước
“Đi vào.” Ngữ khí cũng không thế nào tốt, Tần Tiêu giữ chặt cổ áo áo gió, chột dạ cúi đầu, đi đến.