Năm Tháng Yên Bình

Chương 37

Tám tháng sau, đại học quốc gia nước Úc.

“Hi, Hào!”

Một nữ sinh tóc vàng mắt xanh vẫy vẫy tay với một người con gái Hoa kiều.

“Kerry.”

Cô gái đó cũng vẫy vẫy tay chào lại đối phương.

Tháng mười ở nước Úc xa xôi ánh mặt trời tươi sáng rực rỡ, người con gái mặc một bộ váy trắng xinh đẹp kiều diễm đứng ở ven đường, mái tóc ngắn ngang vai bay tán loạn theo gió nhẹ, đôi mắt long lanh như ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt trắng nõn không cần son phấn, lông mày lá liễu như ẩn như hiện giữa những sợi tóc mái, đôi môi đỏ tươi cong lên cười nhẹ.

“Buổi chiều không có tiết, cậu muốn đi đâu?”

Kerry đi đến bên cạnh người con gái, tự nhiên mà gợi chuyện tán gẫu.

“À, tớ chuẩn bị đến thư viện.”

Lục Hào cười trả lời, cùng Kerry đi về phía trước.

“Hào, cậu quá ngoan rồi.” Kerry vỗ vỗ bả vai cô: “Hôm qua vẫn có người hỏi tớ, làm sao mới có thể hẹn cậu ra ngoài chơi đấy.”

Kerry thường xuyên bị những người theo đuổi Lục Hào dò hỏi tin tức về cô, nhưng từ khi Lục Hào đi học tới nay đều chưa từng đồng ý ra ngoài gặp mặt nhưng người đó, không phải đi học thì chính là đến thư viện, có khi thời tiết đẹp cũng có thể nhìn thấy cô ngồi ở ghế dài ven đường trong trường học.

Lục Hào cười cười, không nói chuyện.

“Còn cậu thì sao? Chuẩn bị ra ngoài hẹn hò à?”

Lục Hào hỏi cô bạn, hai người học cùng lớp nên chương trình học cũng giống nhau.

“Tất nhiên, bạn trai tớ đang đợi ở cửa rồi.”

Kerry cười ha ha.

“Hào, cậu ở bên này ngoan như vậy, có phải có bạn trai ở trong nước rồi không?” Kerry đột nhiên nghĩ tới khả năng này.

Lục Hào hơi sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu.

“Vậy cậu nhìn xem có thích ai không, con gái Trung Quốc xinh đẹp như cậu là đặc biệt có sức hút đấy.”

Kerry cười xấu xa, chọc chọc cánh tay Lục Hào.

“Thật à?”

Giọng nói xa lạ lại quen thuộc vang lên từ sau lưng.

Lục Hào cứng đờ người, cảm thấy bản thân chắc chắn là nghe lầm rồi.

“Hào!” Kerry lôi kéo cô: “Đàn ông Trung Quốc siêu đẹp trai! Quá tuyệt vời!”

Lục Hào cứng đờ, cô không dám xoay người, không dám nhớ lại thanh âm vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

“…..”

Lục Hào bị Kerry lôi kéo xoay người lại, cô nhìn người trước mặt, không thể tin nổi.

“Anh đẹp trai ơi, có chuyện gì sao?”

Kerry nhiệt tình chào hỏi.

“Tìm bạn học bên cạnh bạn đó.”

Người đàn ông mỉm cười, nhìn Lục Hào trước mắt vẫn đang kinh ngạc không thốt ra tiếng.

“Có khi phải làm anh thất vọng rồi, Hào chưa bao giờ đồng ý lời mời hẹn hò!”

Kerry hài hước nhìn người đàn ông rồi lại nhìn thoáng qua Lục Hào.

“Bạn hiểu lầm rồi, tôi là trợ giảng mới.”

“Hả! Thật không, vậy thì quá tốt rồi!” Kerry kinh ngạc lại vui mừng.

Lục Hào đã bình tĩnh trở lại, nghe thấy người đàn ông nói vậy, mắt đỏ lên chua xót.

“Thầy….”

Lục Hào cắn môi dưới, nói không nên lời.

Người đàn ông kéo Lục Hào qua, môi mỏng hung hăng hôn lên đôi môi tràn ngập hương thơm mà anh tha thiết ước mơ, hơi thở nóng cháy lập tức bao phủ cô, Lục Hào nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi xuống.

“Ôi trời ơi, quá điên cuồng!”

Kerry kêu lên sợ hãi một tiếng mà nhìn một màn trước mắt, cảm thấy quá bá đạo.

Tần Diễm mút lấy hương thơm quen thuộc của cô gái nhỏ, dịu dàng liếm qua môi răng cô lướt qua mỗi một tấc mềm mại trong khoang miệng cô, rốt cuộc người con gái anh ngày nhớ đêm mong cũng ở trong lòng ngực anh.

Một lúc lâu sau, Tần Diễm mới buông cô ra, ngón tay thon dài lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt cô.

“Hào, hai người…”

Kerry không thể lý giải những gì mà cô vừa tận mắt chứng kiến.

“Lục Hào là học trò của tôi, trước đây là thế, bây giờ cũng vậy.”

Tần Diễm giải thích, lại nhìn thấy trong mắt Lục Hào hiện lên một tia mất mát, bên miệng gợi lên một nụ cười tà mị.

“Nhưng mà, cũng là vị hôn thê của tôi.”

Lục Hào kinh ngạc, giương mắt nhìn anh.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, Tần Diễm vẻ mặt thản nhiên, cười dịu dàng, chỉ có cô mới biết được, người đàn ông bề ngoài nho nhã lịch sự này đáng sợ biết bao nhiêu.

“Ồ, hóa ra là vậy.” Vẻ mặt Kerry như bừng tỉnh đại ngộ: “Thảo nào mà Hào ở đây lại ngoan ngoãn như vậy.”

“Được rồi, hai người cứ ân ái ngọt nào đi, tớ đi trước nhé, Bye~”

Kerry vứt một ánh mắt ái muội cho hai người bọn họ rồi nhanh chóng lóe người chạy đi.

Tần Diễm nhìn cô, Lục Hào dùng một đôi mắt hạnh ngơ ngác nhìn anh, trái tim Tần Diễm co rút đau đớn.

“Chỉ bỏ lại một mẩu giấy mà đã muốn đá anh đi hả?”

Tần Diễm lấy ra một tờ giấy nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay cô, ngữ khí giống như cô dâu nhỏ bị khinh bỉ.

Lục Hào nhìn mẩu giấy trong tay, nước mắt lại không nhịn được mà chảy xuống dưới, mặt trên chỉ có năm chữ ‘em yêu thầy, tạm biệt.’, chính cô cũng cho rằng đây là câu cuối cùng mà cô nói với Tần Diễm, từ đó về sau không còn gặp lại.

“Cô gái ngốc.”

Tần Diễm ôm cô vào trong lòng ngực anh, nhiều buổi tối mất ngủ đều muốn làm việc gì đó, rốt cuộc anh lại được ôm cô một lần nữa.

“Tôi còn chưa trả lời em đâu.”

Lục Hào trừng mắt liếc anh một cái, giãy giụa muốn tránh thoát.

“Anh cũng yêu em.” Tần Diễm ở bên tai cô gằn từng chữ một nói: “Gả cho anh nhé.”

Lục Hào không hề giãy giụa, cũng không nói gì, chỉ cảm thấy nước mắt tràn ra hốc mắt như bị vỡ đê, cô ôm chặt anh, cảm giác kiều diễm ập vào trong lòng.

Anh nói anh yêu cô, câu này cô đã từng rất muốn nghe mà tưởng chừng không bao giờ nghe được. Cuối cùng cô cũng nhận được câu trả lời của anh.