Trong khi bài đăng về Lục Hào liên tục hot trên mạng, một tuần sau, người đăng lại thả ra một trận bom oanh tạc.
Lục Hào dụ dỗ thầy giáo trong trường.
Thông qua miêu tả của người đó, mặc dù không chỉ ra rõ ràng đó là thầy giáo nào, nhưng mọi người cũng đoán già đoán non được tám chín phần mười.
Sau khi Tần Diễm biết chuyện này, cũng từng nghi ngờ do ba mình đứng sau làm khó dễ, nhưng bởi vì loại chuyện này quá mức với ấu trĩ, anh tin tưởng ba Tần cũng không quá đáng đến mức như vậy.
Việc này vừa tung ra, các loại hình ảnh rồi lời đồn cũng theo nhau mà đến.
Bằng chứng chân thật nhất chính là quần áo tình nhân chói mắt của Lục Hào và Tần Diễm, thêm bài đăng trước đây, sau khi người cẩn thận chú ý phát hiện ra thì bùng nổ một làn sóng chấn động.
“Lục Hào, ảnh chụp cậu và thầy giáo Tần mặc đồ đôi bị tung lên diễn đàn rồi.”
Đúng lúc trong giờ tự học, Hoàng Nhu Nhu quay đầu lại lén lút nói với Lục Hào.
“…”
Trong lòng Lục Hào đang thầm hò hét, Tần Diễm đáng ghét, cứ một hai phải mua, hiện tại rốt cuộc lộ ra chuyện rắc rối này.
“Nhưng là thầy Tần đấy, tớ rất hâm mộ, he he.”
Hoàng Nhu Nhu lộ ra vẻ mặt hoa si mà cười, Tần Diễm chính là nam thần có giá trị nhan sắc cao được toàn bộ trường học công nhận.
“Trời ơi!”
Nhìn dáng vẻ cực kỳ hâm mộ của Hoàng Nhu Nhu, Lục Hào chỉ cảm thấy muốn phát điên.
Trương Tử Đồng phát hiện tình hình gần đây đang phát triển theo hướng mong muốn của mình, không riêng gì khối 12, mà toàn trường đều đã biết chuyện này. Cô ta không tin, lần này còn không thể khiến Lục Hào thanh bại danh liệt.
Dạo này Trương Tử Đồng cũng không hề nảy sinh xung đột trực tiếp với Lục Hào, nhưng ngấm ngầm cùng Lý Mộng Viện và Với San làm không ít thủ đoạn nhỏ.
“Lục Hào.”
Hình Dịch tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ, rốt cuộc cũng bắt được cô.
“Tôi có việc tìm cậu.”
Lục Hào liếc nhìn hắn một cái, sau đó phát hiện có rất nhiều ánh mắt quỷ dị trong lớp đang lén lút nhìn về phía bọn họ.
Đi theo Hình Dịch đến chỗ ngoặt trong hành lang, Lục Hào mới mở miệng.
“Chuyện gì, nói đi.”
“Lục Hào, những bài đăng trên diễn đàn không hề liên quan đến tôi một chút nào, không phải tôi….”
Hình Dịch vội vàng giải thích.
“Tôi không quan tâm.”
Lục Hào cắt ngang lời nói của hắn.
“Cậu cũng không cần phải giải thích với tôi.” Lục Hào cười cười: “Giữa chúng ta cũng không có gì để nói.”
“Lục Hào…” Hình Dịch cảm thấy xấu hổ: “Việc lần trước là tôi hơi lỗ mãng….”
“Được rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa.”
Sắc mặt Lục Hào tối sầm lại.
“Về sau tôi không muốn có liên quan gì tới cậu nữa, tôi về lớp trước.”
Nói xong thì không chờ Hình Dịch phản ứng lại, Lục Hào đã đi trước.
Hình Dịch sững sờ đứng ở đó một lúc lâu, cười cười tự giễu, chắc hắn sẽ không bao giờ có cơ hội, nói chung Lục Hào không thể thuộc về hắn.
“Làm sao thế?”
Hoàng Nhu Nhu nhìn thấy sắc mặt không tốt của Lục Hào.
“Làm phiền tớ ấy mà.”
Lục Hào nhún vai, không hề nhiều lời.
“Hình Dịch có vẻ chết tâm rồi.”
Hoàng Nhu Nhu lắc đầu, quay người lại chuẩn bị đi học.
Học sinh lớp 12 đều đã tiến vào giai đoạn nước rút cuối cùng, nhưng dường như các thầy cô giáo đều cảm nhận được cảm xúc gần đây của học sinh đều không an phận.
“Tiểu Tần à, có bận không?”
Cô chủ nhiên Lữ gõ cửa văn phòng Tần Diễm.
“Cô giáo Lữ, có chuyện gì vậy?”
Tần Diễm đứng dậy nhường ghế.
“Muốn tìm thầy nói chuyện riêng.”
Cô chủ nhiệm Lữ ngồi ở ghế dành cho khách.
“Chị cứ nói.”
Tần Diễm rót chén nước cho bà rồi tự mình ngồi xuống đối diện.
“Gần đây các học sinh lớp 12 đều xao nhãng việc học, hơn nữa đúng là có chuyện xảy ra, chị cũng đã nghe qua.”
Cô giáo Lữ nhìn Tần Diễm mà suy tư.
“Vâng.”
Tần Diễm nhàn nhạt trả lời.
“Tiểu Tần à, cá nhân chị rất thưởng thức cậu. Nhưng dạo này có lời đồn đãi nổi lên bốn phía trong trường về mối quan hệ giữa cậu và học sinh Lục Hào trong lớp chúng ta, cũng có chút ảnh hưởng tới cậu.” Cô chủ nhiệm Lữ cười gượng một tiếng: “Chị tin tưởng hành vi thường ngày trong công việc của cậu, tin đồn nhảm đó khẳng định là không tồn tại, nhưng nếu chuyện này đã xảy ra, chúng ta cũng nên nghĩ cách để ảnh hưởng thấp nhất có thể.”
“Chị Lữ.” Tần Diễm mỉm cười: “Em và Lục Hào đang ở bên nhau là thật.”
“…..”
Không để ý tới biểu cảm khϊếp sợ trên mặt cô chủ nhiệm Lữ, Tần Diễm tiếp tục nói.
“Hơn nữa là em theo đuổi Lục Hào, ngoài ra, những chuyện nói trên mạng là hoàn toàn bịa đặt.”
Tần Diễm tỏ thái độ bình tĩnh làm cô giáo Lữ không thể tiếp nhận ngay lập tức được.
“Này! Này! Haii, thầy giáo Tần!”
Cô chủ nhiệm Lữ đã không biết phải nói gì, liền đứng lên, thất thố nhìn Tần Diễm.
“Em không biết là ai cố tình quấy nhiễu các học sinh, khiến toàn trường không thể chuyên tâm chuẩn bị thi cử, nhưng các mặt khác, em thừa nhận.”
Tần Diễm cũng đứng dậy, nghiêm túc mà nhìn lại.
“Thầy… Cái này, chuyện này….” Cô chủ nhiệm Lữ đi qua đi lại hai bước: “Chuyện này rất nghiêm trọng, tôi phải thông báo cho hiệu trưởng biết.”
“Haiii!”
Cô chủ nhiệm Lữ hận không thể rèn sắt thành thép mà nhìn thoáng qua Tần Diễm rồi đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi văn phòng của Tần Diễm, cô giáo Lữ cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại, nhìn thời gian, trực tiếp đi tới văn phòng làm việc của lãnh đạo.