Năm Tháng Yên Bình

Chương 29

Ba người im lặng ở phòng khách trong một lát, Uông Quỳnh Hoa mới mở miệng.

“Hôm trước ba của cháu tìm được dì, nói cho dì biết việc giữa cháu và Lục Hào, dì cực kỳ khϊếp sợ. Sáng sớm hôm nay dì vừa vội vàng bay về từ Mỹ, hy vọng có thể giải quyết được chuyện này.”

Uông Quỳnh Hoa thở dài, nhìn thoáng qua Lục Hào.

“Mấy năm nay Hào Hào nhà dì có thể có vài vấn đề trong cuộc sống, là dì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nam nữ gần nhau thì nhất thời có tình cảm là chuyện bình thường, nhưng hai người các cháu sẽ không có kết quả tốt được. Dì tin giáo sư Tần rất biết cách dạy con, mà cháu cũng có thể hiểu được ý của dì.”

Uông Quỳnh Hoa có khí chất đoan trang, chững chạc, lúc bà nói chuyện cũng rất được người tin phục.

“Về phía Lục Hào, về sau nhất định dì sẽ nghiêm túc quản giáo, loại chuyện này….. Dì sẽ không để nó lại tái diễn.”

Tần Diễm nghe những lời nói của mẹ Lục Hào, nhăn chặt mày, vậy mà bà ấy lại không tin tưởng con gái của mình, một người mẹ lại nghĩ như vậy, cũng không hề hiểu rõ con người của con gái mình.

“Ha ha, nói thật dễ nghe.”

Lục Hào ném tay Tần Diễm ra, lập tức đi đến trước mặt mẹ cô, nhìn xuống bà ấy.

“Trách nhiệm? Mẹ không cần phải nói dễ nghe như vậy, con đã đủ 18 tuổi, con làm việc gì cũng không cần sự đồng ý của mẹ.”

“Lục Hào!”

Uông Quỳnh Hoa đứng lên đối diện với Lục Hào.

“Muốn ở bên ai, làm gì, đều là tự do của con.”

Lục Hào cũng không lùi lại, cứ như vậy mặt đối mặt với mẹ mình.

“Hiện tại con chính là như vậy, mẹ quản không được, cũng không cần phải xen vào.” Lục Hào ha hả cười: “Bốn năm trước mẹ đã làm gì?”

“Lục Hào, con….”

Uông Quỳnh Hoa suýt nữa đã không thể nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn hạ tay xuống.

“Dì ơi!”

Tần Diễm thấy thế, túm lấy Lục Hào đẩy ra phía sau.

“Cháu cảm thấy dì hiểu lầm rồi, là cháu theo đuổi Lục Hào.”

“Cái gì?”

Uông Quỳnh Hoa trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc.

“Vâng, lúc trước là cháu chủ động theo đuổi Lục Hào, nếu dì muốn trách thì cứ trách cháu thôi.”

Tần Diễm bình tĩnh nói.

Lục Hào đứng sau lưng anh, nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh đạc phía trước, mắt hơi lên men.

“Tần Diễm, dì mong có thể gọi cháu một tiếng đứa nhỏ.” Uông Quỳnh Hoa nhìn anh: “Đứa nhỏ này, khi ba cháu tìm tới dì, thật ra dì vừa tức giận lại vừa đau lòng. Dì hiểu tính cách của Hào Hào như thế nào, mà dì cũng rất kính trọng giáo sư Tần. Hiện tại hau đứa đều còn trẻ, mọi việc chúng ta đều không muốn hỏi nhiều, nhưng mối quan hệ kỳ quái giữa Lục Hào và cháu thật sự không thể tiếp tục diễn ra.”

“Việc của con….”

Lục Hào còn chưa nói xong đã bị Tần Diễm ngăn cản lại, nhìn cô lắc đầu.

“Dì à, dì cũng vừa nói, đây đều là chuyện giữa hai người bọn cháu. Đương nhiên, cháu không có ý nghĩ không tôn trọng dì, nhưng cháu nghĩ ba cháu không thể đại diện cho cháu tới tìm dì nói chuyện không liên quan.”

Dường như Uông Quỳnh Hoa đã hơi hiểu ra mối quan hệ giữa Tần Diễm và ba Tần cũng có vấn đề.

“Cháu muốn nói một câu có thể không dễ nghe, nhưng nếu Lục Hào là gánh nặng của dì, cháu đặc biệt vui vẻ được thay dì chăm sóc cô ấy.” Tần Diễm nắm lấy tay Lục Hào: “Cả đời.”

Lục Hào rốt cuộc nhịn không được mà nước mắt tràn mi, vội vàng dùng một tay lau mặt.

Trong lúc nhất thời Uông Quỳnh Hoa không nói nên lời, bà nhìn chằm chằm Tần Diễm. Ánh mắt anh kiên định mà dịu dàng, vậy mà lại khiến trong lòng bà sinh ra cảm giác áy náy một cách điên cuồng. Bà phải thừa nhận mấy năm nay đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nên làm với Lục Hào, cũng biết chính mình làm tổn thương con gái.

Bốn năm trước bà tái hôn, lựa chọn rời bỏ Lục Hào để sang Mỹ định cư, sau lại có một đứa con trai nhỏ với ông xã hiện tại, tự nhiên sẽ không có thời gian rảnh mà lo lắng sít sao cho Lục Hào.

Nhưng là một người mẹ, bà làm sao có thể không quan tâm chứ? Mấy năm nay phải xa cách Lục Hào, chính bản thân bà đã đủ đau lòng, sau khi đột ngột nghe thấy việc này, bà càng tức giận không nhẹ. Nhưng hiện giờ ở trạng thái này, bà không biết nên nói như thế nào.

“Cháu… hai đứa này….”

Uông Quỳnh Hoa nói lắp hồi lâu cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh, bà chỉ cảm thấy khí thế hùng hổ của mình từng chút một bị người trước mắt đè ép xuống.

Uông Quỳnh Hoa trầm mặc suy tư một lúc lâu mới vững vàng mở miệng nói.

“Tần Diễm, dì biết, hiện tại có lẽ cháu có ấn tượng tốt với Hào Hào, nhưng hai người không thể vẫn luôn ở bên nhau như vậy đi? Cháu cũng phải suy xét đến thực tế, Hào Hào còn nhỏ, cháu lại là thầy giáo, nếu bị người khác biết…”

“Dì à, cháu không nghĩ rằng nghề nghiệp của cháu sẽ tạo thành ảnh hưởng đến tình cảm.”

Tần Diễm cắt ngang lời nói của mẹ Lục Hào, mắt nhìn thẳng vào bà ấy.

“Nếu Lục Hào để ý, hoặc là gây ảnh hưởng đến cô ấy, cháu sẽ ưu tiên lựa chọn cô ấy.”

Cảm giác được Lục Hào nắm chặt tay mình, Tần Diễm quay đầu lại nhìn cô một cái.

“Nếu mẹ còn muốn con gọi mẹ là mẹ.” Lục Hào bước hai bước về phía trước, đứng chung một chỗ với Tần Diễm.

“Đây là việc riêng của con, mặc kệ có kết quả như thế nào, con cũng sẽ gánh vác một mình.”

Lục Hào lôi kéo Tần Diễm đi ra ngoài, cuối cùng quay đầu lại nhìn mẹ của mình, ánh mắt lãnh đạm.

“Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, mẹ còn có con nhỏ ở nhà.”

Tần Diễm bị cô nắm tay một đường đi thẳng xuống lầu.

Không khí thoáng đãng lạnh lẽo khiến Lục Hào thở ra một hơi sương trắng, dừng lại, ôm chặt lấy Tần Diễm.

“Thầy Tần, hình như toàn thế giới đều ngăn cản chúng ta.”

Đem lỗ tai cô dán trên ngực mình, Tần Diễm xoa xoa tai cô.

“Thì sao?”

“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá!”

“….”

Tần Diễm sai rồi, anh không nên trông cậy vào cô gái nhỏ nghịch ngợm này có thể nói ra những lời lừa tình gì.