Lục Hào cười chua xót, đúng vậy, sự tồn tại của mình trong lòng người đàn ông này có lẽ chính là như vậy. Nhưng cô còn rối rắm cái gì? Lúc trước cô đã sớm suy nghĩ rõ ràng cẩn thận, nhưng ngày hôm qua xảy ra chuyện kia, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện cảm giác kinh hoảng mất mát. Cô vừa không hận Hình Dịch, lại vừa hận cậu ta nói những lời gièm pha đó với cô. Sau khi cô nghe xong những câu đó khiến đáy lòng lên men đau nhói.
Tấn Diễm đối diện với Lục Hào, hơi nhíu mày, khẳng định cô lại đang suy nghĩ miên man cái gì đó.
“Ưm….” Lục Hào rêи ɾỉ.
Tần Diễm thấy cô phân tâm, không muốn cô lại nghĩ nhiều, phía dưới chọc thân một đĩnh, đưa dươиɠ ѵậŧ vào trong huyệt nhỏ của Lục Hào.
Lục Hào hô hấp dồn dập, cặp thỏ con mềm mại trắng nõn rung động theo từng nhịp thở, Tần Diễm nhẹ nhàng vuốt ve. Anh phát hiện hình như đỉnh núi đôi của Lục Hào đã lớn hơn rất nhiều hiện tại đã không thể dùng một tay nắm trọn.
Trong khi Tần Diễm nhanh chóng thọc vào rút ra, hoa huyệt co rút một đợt rất mãng liệt, một dòng mật dịch ấm áp chảy ra.
“A… Ưm….”
Lục Hào ngẩng đầu lên, ôm chặt Tần Diễm, cơ thể run rẩy co rút.
Cao trào qua đi Lục Hào càng thở hổn hển, Tần Diễm hôn lên khuôn mặt nhỏ ửng hồng của cô rồi lại bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.
“Ưm….” Lục Hào nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Tần Diễm thọc vào rút ra hoa huyệt của cô, tiếng bạch bạch vang lên khêu gợi thịt non nhảy ra, chỗ kết hợp của hai người sớm đã da^ʍ mĩ không lời nào tả xiết. Huyệt nhỏ của Lục Hào gắt gao bao vây hút lấy dươиɠ ѵậŧ, mỗi một lần va chạm Tần Diễm đều chạm vào tận cửa tử ©υиɠ, không ngừng thọc vào rút ra.
“Không… Không được…. A….”
Lục Hào không ăn cơm, thể lực vốn không đủ, lúc này đã mềm nhũn vô lực.
Lục Hào không chịu nổi kích khích mạnh mẽ như vậy, lại đạt cao trào một lần nữa, Tần Diễm thấy cô muốn phun ra, càng làm nhanh hơn vài cái, ôm sát Lục Hào rồi bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng, toàn bộ bắn vào trong cơ thể cô. Lục Hào bị noang bỏng tập kích đến run rẩy, cắn bả vai Tần Diễm, không nhúc nhích.
Tần Diễm ôm Lục Hào, thật lâu không buông tay, anh chỉ cảm thấy bây giờ phải ôm cô vào trong ngực thì mới có thể an tâm một chút.
Lục Hào tắm rửa qua loa xong thì Tần Diễm đã làm một chén mì.
Lục Hào nhìn người trước mắt, cô đã có thể thản nhiên tiếp nhận, mặc dù ăn vẫn không biết mùi vị gì, nhưng cũng không bài xích giống ban đầu.
Tần Diễm nhìn Lục Hào ăn hơn nửa chén mì sợi, sau đó lau miệng giúp cô.
“Ngoan, ngủ đi.”
“Vâng.”
Tần Diễm dọn dẹp xong thì lại mở máy tính bắt đầu làm việc.
Nhưng chẳng được bao lâu Lục Hào lại tới, đứng bên người nhìn anh không nói chuyện.
“Ơi?” Tần Diễm lôi kéo tay cô: “Làm sao vậy?”
“Cùng nhau ngủ đi….”
Lục Hào hơi kéo vạt áo anh.
“Cùng nhau ngủ?” Tần Diễm nhướng mày.
“Ngủ!”
Lục Hào nhìn bóng dáng của anh che phủ trước mắt, ngón tay giơ đi lên, khẽ vuốt ve.
“Được.”
Tần Diễm ôm coi, cuối cùng cũng có thể tạm thời ngủ một giấc an ổn.
Hai ngày nay Lục Hào vẫn luôn rất tỉnh táo, nghĩ tới mọi việc vừa xảy ra. Từ khi có quan hệ mập mờ với Tần Diễm đến bây giờ đã được nửa năm, thời gian trôi qua nhanh chóng. Mặc dù ban đầu cô đã nghĩ rằng, có lẽ hai người chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước tình duyên sớm nở tối tàn, nhưng cô cũng đã nghĩ kỹ, Tần Diễm không nói gì, bản thân cô lại chỉ là một học sinh cấp ba, không cần vọng tưởng tới hai chữ tương lai.
Cố tình lại xảy ra chuyện kia, những hành động lời nói của Hình Dịch giống như một lời dẫn, dẫn ra toàn bộ cảm xúc bất an trong lòng cô ra ngoài. Mà phản ứng của Tần Diễm, càng làm cô không biết bản thân mình nên cảm thấy may mắn hay là bi ai.
9 giờ sáng Lục Hào đã tỉnh lại, trên bàn có bữa sáng Tần Diễm làm.
Cơm nước xong thì không có việc gì làm, Lục Hào bắt đầu xem ti vi, nghĩ rằng chờ Tần Diễm về nhà thì nịnh anh ra ngoài ăn lẩu.
‘rè rè rè….’¬
Di động của Lục Hào rung lên, thấy tên người gọi thì cô không hề muốn bắt máy một chút nào.
“…”
“Alo, Hào Hào, đại hội thể thao kết thúc rồi à? Thế nào?” Mẹ của Lục Hào dò hỏi.
“Dạ.” Lục Hào đơn giản đáp lại.
“Hào Hào, cuối tuần mẹ sẽ về thăm con, sắp đến tết…..”
“Vì sao phải thăm con?”
Lục Hào cắt ngang lời nói của bà, cười tự giễu.
“Mẹ không cần về, quá phiền.”
“Hào Hào…. Chúng ta không thể nói chuyện tử tế à?”
Đầu dây bên kia, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng cũng có thể nghe ra người phụ nữ đang cảm thấy rất bất đắc dĩ.
“Có cái gì phải nói chuyện?” Lục Hào cười lạnh: “Lúc trước mẹ lựa chọn thì nên hiểu…..”
Lục Hào không muốn nhắc lại chuyện này với bà, bởi cô lại nghe thấy tiếng nức nở qua điện thoại.
“Con và mẹ không có gì để nói với nhau, mẹ cũng không cần phải về, đừng cản trở cuộc sống mới của mẹ.”
Hình như mẹ của Lục Hào còn đang nói cái gì trong điện thoại, nhưng Lục Hào đã tắt máy rồi.
“Anh về rồi.”
Tần Diễm làm xong công việc ở trường học, không đi ăn cơm trưa với những đồng nghiệp khác mà trở về nhà. Vừa vào cửa anh đã nghe thấy Lục Hào đang nói chuyện điện thoại, nhưng anh cũng không hỏi gì, chỉ cần cô không muốn thì anh sẽ không cưỡng ép cô.
“Bữa trưa muốn ăn cái gì?” Tần Diễm hỏi.
“Ăn lẩu.”
Lục Hào cũng không để ý anh có đồng ý hay không, bắt đầu mặc quần áo.
“Mặc cái này nữa.” Tần Diễm cầm áo khoác ngoài đưa cho cô.
“Ơ?”
Lục Hào nghi hoặc nhìn anh, hôm nay sao vị đại gia này lại dễ dàng đồng ý như vậy? Chẳng lẽ đại ma vương cũng thay đổi tính tình rồi à?