Năm Tháng Yên Bình

Chương 18

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng như mây bay, chớp mắt đã đến tháng mười hai, trường Nhất Trung chuẩn bị khai mạc đại hội thể thao diễn ra mỗi năm một lần vào mùa đông.

Đây là tin dữ động trời với các lớp phó môn thể dục, mấy ngày nay họ hận không thể kêu ông gọi bà mà dụ dỗ mọi người đăng ký tham gia các môn thi đấu của đại hội thể thao.

Trường học muốn khuyến khích tất cả các học sinh đều tham dự nên ngoại trừ người đã đăng ký dự thi, những người khác cũng phải phụ trách một ít việc hậu cần khác.

Lục Hào bị giao cho công việc bảo quản các dụng cụ thi đấu thể thao với một bạn cùng lớp tên là Trương Tử Đồng.

Ngày hôm sau sẽ bắt đầu đại hội thể thao nên Trương Tử Đồng thông báo cho Lục Hào về sự sắp xếp công việc hậu cần.

“Lục Hào, vừa rồi có người ở tổ thể dục đến nói, buổi sáng tớ sẽ đi trông phòng dụng cụ, buổi chiều là cậu đấy, ngày mai bắt đầu nên cũng đã báo lên trên rồi.”

Trương Tử Đồng có tính toán nhỏ, buổi sáng không có nhiều việc phải làm, thời gian cũng ngắn, cô ta còn muốn đến khán đài xem thi đấu. Cô ta biết Lục Hào là người dễ tính nên trực tiếp báo cáo bản phân công nhiệm vụ lên trên.

“Ừ.”

Lục Hào thật sự cũng không thèm để ý, cô vốn chẳng có hứng thú với những chuyện này.

“Lục Hào, ngày mai nhớ rõ phải đi cổ vũ tớ nhé!” Hoàng Nhu Nhu nói với Lục Hào, cậu ấy tham gia thi nhảy cao.

“Chiều mai tớ phải đi trông phòng dụng cụ rồi.”

“Hả!” Hoàng Nhu Nhu trừng mắt nhìn Trương Tử Đồng: “Cậu ta khôn nhỉ!”

Lục Hào mỉm cười không để bụng.

“Cố lên.” Lục Hào cổ vũ Hoàng Nhu Nhu.

Đại hội thể thao cuối cùng cũng đến rồi, sau khi chính thức khai mạc vào buổi sáng, các môn thi đấu bắt đầu được tiến hành theo kế hoạch.

Buổi sáng Lục Hào không phải làm gì, ngẩn người đứng ở một bên khán đài quan sát.

Ngay từ buổi sáng Tần Diễm đã rất bận rộn, chủ nhiệm lớp ở nơi thi đấu, còn anh phụ trách ở khu vực khán đài của lớp mình. Mới chớp mắt đã gần giữa trưa, lúc này anh mới có một chút thời gian rảnh, ngồi xuống bên cạnh Lục Hào.

“Buổi trưa em muốn ăn gì?” Tần Diễm hỏi.

Nghĩ một lát, Lục Hào chỉ hộp đựng bánh mì ở sau lưng.

Trong khi diễn ra đại hội thể thao căng tin dành cho học sinh không mở cửa, mặc dù nhà ăn cho giáo viên vẫn buôn bán như bình thường, nhưng các thầy cô giáo cũng muốn ăn cơm trưa với học sinh lớp mình. Các lớp đều có người chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và nước uống, sô-cô-la, bánh kẹo ngọt để bổ sung năng lượng, nhưng buổi trưa vẫn có rất nhiều học sinh gọi cơm hộp.

Tần Diễm không nói chuyện, nhưng biểu tình của anh đủ cho Lục Hào biết, lựa chọn này không được đáp ứng rồi.

“Một lúc nữa em phải tới phòng dụng cụ rồi, buổi chiều em sẽ ở đó.”

“Vậy cũng phải ăn cơm trước.” Tần Diễm cũng không rời khán đài của lớp mình, chuẩn bị gọi cơm hộp.

“Còn lâu mới giao hàng, nhỡ đâu em đói bụng thì sao?” Lục Hào lại chỉ tay ra phía sau: “Hay là ăn bánh mì nhé?”

“…”

Tần Diễm trừng mắt nhìn cô, tiếp tục gọi cơm.

Lục Hào vậy mà nói đúng rồi, chẳng bao lâu sau, Trương Tử Đồng liền chạy tới.

“A… Chào thầy Tần…” Trương Tử Đồng đỏ mặt, cúi đầu nhưng vẫn liếc mắt nhìn Tần Diễm.

“Ừ.” Tần Diễm nhàn nhạt trả lời.

“Lục Hào, các môn dự thi buổi sáng đã kết thúc, người phụ trách phòng dụng cụ buổi chiều có thể tới rồi.”

Có thể do Tần Diễm ở bên cạnh, Trương Tử Đồng ồm ồm mà nói.

“Đã biết, tớ lập tức qua đấy.”

Lục Hào đứng dậy, nhìn thoáng qua Tần Diễm, sau đó cầm một cái bánh mì từ hộp phía sau, vẫy vẫy tay với anh rồi chạy trốn nhanh như chớp.

Tần Diễm chán nản nhìn Lục Hào vừa chạy đi.

“Thầy Tần ăn cơm chưa ạ?” Trương Tử Đồng thấy thế liền lập tức ngồi vào vị trí lúc nãy của Lục Hào: “Em đang muốn gọi cơm hộp, hay là em gọi cho thầy luôn nhé?”

“Không cần.”

Tần Diễm nhìn thoáng qua vẻ mặt thẹn thùng của cô ta, càng thêm tức giận việc Lục Hào rời đi mà như chạy trốn. Tần Diễm cũng không thèm quan tâm đến thiếu nữ đang xuân tâm nảy mầm trước mặt, tập trung bàn bạc công việc với lớp trưởng vừa tới đây.

“Em hỏi xem còn bao nhiêu bạn chưa ăn cơm trưa, để thầy gọi cơm hộp cho các em.”

“Vâng.” Lớp trưởng đáp lời rồi nhanh chóng đi thống kê số lượng.

Các môn thi đấu trong buổi sáng vừa kết thúc, nhiều người mới trở lại khán đài lớp, đều chưa kịp ăn cơm. Nghe nói thầy Tần muốn mua cơm cho cả lớp, các học sinh đều cảm thấy rất ấm lòng, mặc dù bình thường Tần Diễm hơi nghiêm khắc, nhưng đối xử với học sinh rất tốt.

Tần Diễm cầm một chồng cơm hợp rất cao, học sinh thi nhau tới lấy, vừa nhìn còn tưởng lớp 12A7 đang liên hoan trên khán đài.

“Tiểu Tần, khiến thầy tốn kém rồi.”

Sau khi các hoạt động buổi sáng kết thúc, chủ nhiệm lớp là cô giáo Lữ đã về tới khán đài.

“Không có gì, bọn nhỏ đều rất mệt.” Tần Diễm mỉm cười.

“Tiểu Tần chuyên nghiệp quá, nếu trường học có nhiều thầy cô giáo giống thầy thì tốt quá.” Cô giáo Lữ không nhịn được mà cảm thán.

“Làm gì chứ, em cũng chỉ làm ít việc trong khả năng cho phép mà thôi.”

“Hiện tại nhìn lại mấy năm vừa rồi…” Cô Lữ thở dài: “Bây giờ sức khỏe của chị không thể so với trước kia, về sau còn phải phiền Tiểu Tần lo lắng cho lớp nhiều hơn.”

“Là việc em nên làm.”

Cô giáo Lữ là một người phụ nữ trung niên đã 40 tuổi, tính cách cần cù chăm chỉ thật thà, cũng rất được học sinh kính yêu. Từ khi Tần Diễm nhận lớp A7, bà cảm giác áp lực giảm đi một nửa trong nháy mắt, trong những người trẻ tuổi thật sự rất khó có được một người có thái độ làm việc chuyên nghiệp chu đáo như thầy Tần.

“Chị Lữ, em đi xem các học sinh khác nhé.” Tần Diễm nói rồi đứng dậy.

“Được, thầy cũng nghỉ ngơi đi.”

Ngoại trừ Lục Hào và một vài học sinh cá biệt thì gần như cả lớp đều đang ở đây. Tần Diễm cố ý để lại một suất cơm, cầm lấy rồi đi tìm Lục Hào.