Ngày 1 tháng 9, ngày mà học sinh cả nước căm hận nhất trên đời này, không ngoài ý muốn là ngày Lục Hào khai giảng.
6 giờ sáng, Tần Diễm không đánh thức Lục Hào, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi thì đặt lên bàn. Tần Diễm cài báo thức lúc 7 giờ, sau đó đi đến trường học trước.
Lục Hào vẫn như trước kia, rời giường, ngồi xe tới trường. Điểm khác biệt duy nhất chính là cô không cần vội vàng giải quyết bữa sáng ở ven đường.
“Chào buổi sáng nha, Lục Hào.” Hoàng Nhu Nhu chào hỏi với Lục Hào, hai người ngẫu nhiên gặp nhau ở cổng trường.
“Chào cậu.”
“Lần này thầy cô giao cho nhiều bài tập hè quá.” Hoàng Nhu Nhu hơi bĩu môi: “Thật ghen tị với cậu.”
Lục Hào cười cười không đáp lại, xác thật cô cũng không hoàn thành nghĩa vụ của một người học sinh.
“Ơ, Hình Dịch!” Hoàng Nhu Nhu vừa kinh hô một tiếng vừa vẫy tay.
Lục Hào cũng nhìn thoáng qua, thấy Hình Dịch đang đứng cách đó không xa.
Hình Dịch sửng sốt, thấy Lục Hào ở cùng Hoàng Nhu Nhu, sau đó lại nhíu mày, không nói gì mà nhanh chân đi vào khu dạy học.
“Hả?” Hoàng Nhu Nhu lộ ra vẻ mặt mơ màng: “Tình huống gì đây, thế mà Hình Dịch lại không dính sát tới?”
“…”
Mặc dù loại tình huống này cũng khiến Lục Hào rất vui vẻ, nhưng bởi vì những hành động trước đây của Hình Dịch, cô cảm thấy vừa rồi cậu ta rất không bình thường.
“Ha ha, chẳng lẽ có đối tượng mới rồi?”
Hoàng Nhu Nhu trêu ghẹo, không biết hôm nay Hình Dịch làm trò gì, trước đây mỗi lần cậu nhìn thấy Lục Hào đều sẽ tìm cơ hội dán lên, thế mà hôm nay nhìn dáng vẻ như đang chạy trốn.
Hai người tùy tiện tán gẫu hai ba câu thì đã tới lớp học, hiện tại không khí trong lớp học rất sôi nổi vui vẻ, nói chuyện phiếm, chép bài tập, thật náo nhiệt.
“Mày biết gì chưa, hình như lớp chúng ta sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới đấy.”
“Hả? Thật không! Tại sao lại thay đổi…”
“Không phải, tao nghe nói là chỉ thay đổi giáo viên tiếng Anh thôi.”
“…”
Lục Hào nghe các bạn học chung quanh nói chuyện phiếm, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người.
Mới vừa khai giảng mọi người đều rất hứng khởi, ồn ào nhốn nháo đến nỗi tới thời gian đọc sách buổi sáng cũng chưa thể dừng lại.
Trước khi bắt đầu tiết đầu tiên, lớp phó học tập phụ trách các môn học sẽ đi thu bài tập hè, Lục Hào cùng mấy học sinh nhập học do tài trợ đều tự động bị bỏ qua, lúc thu bài tập thì chưa bao giờ liên quan tới bọn họ.
Trước khi chính thức dạy học, các thầy cô giáo cũng giống như thường lệ mà nói chuyện phiếm với học sinh một lát, cũng không sốt ruột đi giảng bài.
“Học kỳ này thầy sẽ thay cô Ngô làm giáo viên dạy môn sinh học của lớp chúng ta, hơn nữa bởi vì để cải cách việc dạy và học, sau này thầy sẽ đảm nhiệm luôn chức phó chủ nhiệm lớp, hy vọng các em có vấn đề gì thì có thể kịp thời thông báo cho thầy.”
Vào tiết sinh học, lớp A7 nghênh đón một tin tức mang tính chạm vào liền nổ mạnh, Tần Diễm đứng trên bục giảng mỉm cười trần thuật lại tình hình.
Nhưng tất cả học sinh đều sôi trào. Nói chính xác thì phải là các học sinh nữ của lớp A7 điên cuồng sôi trào.
“Á! Là Tần Diễm, thầy Tần đó nha!”
“Trời ơi, Thầy Tần sẽ là phó chủ nhiệm lớp chúng ta đấy, quá hạnh phúc rồi!”
“Tần Diễm, nam thần của lòng em!”
“…”
Sở dĩ Tần Diễm bận rộn một thời gian, chính là vì học kỳ mới có sự thay đổi trong công tác. Trước đây trường học không có chức phó chủ nhiệm lớp, nhưng vì chủ nhiệm lớp có áp lực quá lớn nên ban lãnh đạo quyết định từ học kỳ này sẽ bắt đầu thực hiện chế độ đồng thời có chủ nhiệm lớp và phó chủ nhiệm lớp.
“Ngoài ra, thầy hy vọng về sau lớp chúng ta có thể nộp đủ bài tập môn sinh học.” Tần Diễm lật trang sách bài tập trong tay.
“Trước đây thầy dạy môn sinh học ở lớp A4, trước mỗi học kỳ thầy đều sẽ nói rõ nguyên tắc làm việc của mình.” Tần Diễm đi xuống bục giảng: “Thầy không quan tâm các em có nguyên nhân đặc thù gì, với môn mà thầy dạy, nhất định phải nộp bài tập đầy đủ.”
“Thầy Tần nghiêm khắc quá…”
“Nam thần siêu ngầu!”
“Quả nhiên giống với bạn học lớp A2 nói, Thầy Tần không nể nang gì ai.”
“Một số người xong đời rồi…”
Âm thanh khe khẽ nói nhỏ, rõ ràng đã thu liễm rất nhiều so với vừa rồi.
Tần Diễm đứng trước một bàn học, gõ gõ mặt bàn.
“Tiết học của thầy cũng không cho phép có học sinh mất tập trung, không chú ý nghe giảng.”
Đã là tiết thứ tư rồi, Lục Hào ngủ đến ngây ngốc, cảm giác có người vừa gõ mặt bàn vừa nói linh tinh gì đó. Không đúng, giọng nói này… Làm sao mà quen thế?
Lục Hào ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mơ hồ, trước mặt có người từ trên cao nhìn xuống cô.
“Nếu quá buồn ngủ thì ra hành lang đứng cho tỉnh táo đi.”
Lục Hào vừa đứng lên thì đυ.ng vào bàn vang lên một tiếp “cộp”, cô theo bản năng mà xoa xoa chân, hơn nữa còn muốn véo một cái. Chẳng lẽ cô còn chưa tỉnh ngủ ư, hay là cô đi nhầm lớp rồi? Chắc vẫn còn đang mơ hả? Tình huống gì đây?
Bề ngoài Tần Diễm nghiêm túc nhưng trong lòng ý xấu phúc hắc bay đầy trời.
“Đi ra ngoài đi.”
Tần Diễm chỉ tay ra ngoài cửa, sau đó đi lên bục giảng.
Lục Hào còn chưa kịp phản ứng lại, liền ngơ ngác đi ra cửa. Tần Diễm cũng không quan tâm đến cô nữa, bắt đầu giảng bài.
Hành lang lạnh căm căm khiến Lục Hào vốn đang mơ màng cũng tỉnh táo lại không ít. Rốt cuộc là tình huống gì đây, làm sao mà mới ngủ một giấc, người đàn ông đáng sợ kia lại xuất hiện trong lớp của mình?
Nghe tiếng giảng bài đều đặn vọng ra từ bên trong, cô cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rồi, hiện tại Tần Diễm là giáo viên dạy cô, lúc này thì chính thức trở thành thầy giáo của cô rồi.
Chuông tan học vừa reo lên, Lục Hào đứng trên hành lang suốt một tiết học. Sau khi hết tiết, Tần Diễm đi ra cửa thì thấy cô vẫn ngoan ngoãn đứng ở đây, hơi đẩy mắt kính, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa.
Lục Hào thấy anh đi ra, liền trừng mắt nhìn anh, ánh mắt kia dường như muốn nói gϊếŧ người thì đền mạng thôi, sợ gì nhau.
Tần Diễm nhìn thấy đôi mắt cô nheo lại, liền biết trong lòng cô có bao nhiêu khó chịu.
“Tỉnh chưa?”
Lục Hào không nói chuyện, vẫn hung hăng mà trừng mắt nhìn anh.
“Nhớ bổ sung bài tập đầy đủ.”
Nói xong, tựa như không trông thấy ánh mắt của Lục Hào mà thản nhiên rời đi, lớp phó học tập môn sinh học nơm nớp lo sợ mà ôm chồng bài tập đi theo phía sau. Lúc đi ngang qua Lục Hào thì nhìn cô một cái tràn đầy đồng tình, nghĩ thầm mấy bạn là học sinh tài trợ trong lớp mình phải gặp xui xẻo rồi.
Chỉ một thời gian ngắn, bạn lớp phó kia đã trở lại, nhìn thấy Lục Hào còn đứng ở cửa, ánh mắt tràn ngập hận ý thì bất đắc dĩ mà lắc đầu.
“Lục Hào, Thầy Tần gọi cậu đến văn phòng của thầy.”
“Tớ không đi.” Lục Hào liếc mắt một cái, xoay người vào phòng học.
Hầu hết các bạn cùng lớp đã đi ăn cơm, nhưng bây giờ Lục Hào làm gì có tâm trạng mà ăn cơm, cô cảm giác chính mình bị người đàn ông đáng ghét kia cố tình chơi một vố đau.
“Lục Hào, tớ khuyên cậu vẫn nên đi đi.” Bạn lớp phó môn sinh học cẩn thận khuyên nhủ: “Thầy Tần thật là đáng sợ, cứ tưởng rằng thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai tới làm phó chủ nhiệm lớp của chúng ta là chuyện siêu tốt.”
Bạn cùng lớp kia mang vẻ mặt bi ai.
“Haii, không nghĩ tới lại là thầy giáo ma quỷ.”
“Đúng đấy!” Lục Hào nghiến răng nói: “Phó chủ nhiệm lớp?!”
“Đúng vậy, về sau có khi lớp chúng ta lại đạt danh hiệu tập thể tiên tiến xuất sắc.”
Lục Hào âm thầm phỉ nhổ một hơi, tên khốn kiếp này.
“Cậu nhanh đi đi, tớ thấy thầy Tần thật sự không dễ chọc đâu.” Bạn lớp phó lại nuốt nước miếng: “Tớ đi ăn cơm trước đây, chúc cậu may mắn!”
Lúc này Lục Hào cũng nhận được một tin nhắn.
“Nhanh lên.”
Không cần nghĩ cũng biết là ai, Lục Hào nắm chặt di động, mang theo một nồi lửa giận mà hùng hổ đi qua văn phòng giáo viên.