Năm Tháng Yên Bình

Chương 9

Thầy giáo Tần Diễm dùng một nụ hôn khiến cô học trò nhỏ Lục Hào ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ăn hết sạch sẽ một chén cháo trắng.

Tâm không cam mà tình không nguyện ăn xong bữa sáng, Lục Hào nằm liệt trên sô pha, cô nhìn Tần Diễm thu dọn bàn ăn, gọi điện thoại cho tiệm giặt tới lấy bộ quần áo của cô mà không biết tối qua đã bị cởi ra như thế nào, cuối cùng mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra cửa.

Ơ? Không đúng, thầy ấy ra ngoài thì một mình cô ở đây phải làm gì bây giờ?

“Thầy Tần!” Lục Hào u oán nhìn anh: “Khi nào thì thả em đi?”

Tần Diễm đang sống sờ sờ mà sắp bị cô chọc tức chết rồi, thả cô đi? Chẳng lẽ anh đang cầm tù cô à?

“Em muốn đi thế sao?”

Lục Hào nhìn trên người mình còn mặc áo sơ mi của anh, bên trong càng là rỗng tuếch, trên mặt lập tức nổi lên một tia đỏ ửng.

“Vậy thầy muốn đi đâu?”

“Mua đồ.”

“Vậy thầy có thể mua cho em một lọ tương ớt cay không?”

Nói xong, Lục Hào còn chắp tay làm động tác làm ơn đi mà, đáng thương vô cùng nhìn anh.

“…”

Tần Diễm không thèm để ý đến cô nữa, lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng ra ngoài.

Người đàn ông vừa đi, Lục Hào mới cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Nội thất được sắp xếp trang trí đều dùng thiết kế gọn gàng đứng đắn theo quy củ, không mới mẻ độc đáo cũng không cổ hủ, nhưng cô cảm thấy đây không giống phong cách của anh. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, Lục Hào phát hiện khu nhà mình, có thể nghĩ ra, vị trí này chắc là Khu Cẩm Tú số một hoặc số hai. Không ngờ lại gần đến thế, mà từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua anh.

Hiện tại Lục Hào mới hoảng hốt, cô và thầy giáo lại xảy ra loại quan hệ cấm kỵ này, mặc dù cô cũng không phải người truyền thống bảo thủ, nhưng sự thật này vẫn khiến cô kinh ngạc lo lắng. Nhớ tới tối hôm qua và buổi sáng nay mây mưa không dứt, cô cảm thấy mọi việc phát sinh quá đột ngột. Nhưng lại tự nhiên như nước chảy thành sông, Hình Dịch theo đuổi ròng rã một năm cũng không thể khiến cô động tâm, vậy mà chỉ một tháng có gút mắc với người đàn ông đáng sợ này, cô đã không thể kìm nén sự xao động nhảy nhót trong lòng mà cô chưa từng trải qua bao giờ.

Nhưng không phải anh không muốn dây dưa với học sinh nữ hay sao? Lần đó bị cô vô tình phá vỡ màn tỏ tình cẩu huyết hình như cũng không lâu trước đó nhỉ, tại sao bây giờ mình lại trở thành nữ chính trong câu chuyện cẩu huyết đó rồi?

Chưa kịp nghĩ thông suốt, Lục Hào đã nghe thấy âm thanh mở khoá cửa.

Tần Diễm không dám đi quá xa, chỉ đi siêu thị ngay bên ngoài khu nhà mình, mua ít đồ ăn, lại ở trung tâm thương mại mua hai bộ nội y cho nữ, không dám chậm trễ liền vội vàng trở lại.

Nhìn thấy Tần Diễm bỏ thức ăn mới mua vào tủ lạnh, Lục Hào hoàn toàn thất vọng, không có tương ớt càng không có "laoganma". Cuối cùng Lục Hào thấy anh đem hai bộ đồ lót cho nữ vào nhà vệ sinh, cái này khiến cô rất xấu hổ, thầy giáo mua nội y cho cô? Sao cảm giác kỳ quái quá đi…

Một lát sau, Tần Diễm quay lại, ôm cô trong lòng ngực, mổ nhẹ lên trên đôi môi cô.

“Em ở một mình à?”

Lục Hào ngẩn người, gật gật đầu.

“Vậy sau này đến đây ở cùng tôi.”

Tần Diễm thấy sắc mặt cô mất tự nhiên, chu miệng, đôi mắt dường như ấp ủ một tầng sương mù mờ mịt.

“Không được…” Lục Hào từ chối thẳng thừng.

“Vì sao?”

“Không muốn làm phiền người khác.”

Lục Hào rũ mắt, ngữ khí nghe không ra vui buồn, chỉ là giọng nói nặng nề.

“Tôi không phải người khác.” Tần Diễm ôm cô sát lại gần mình, một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô: “Ở đây sống với tôi nhé.”

Lục Hào vẫn không chịu nói chuyện, Tần Diễm nhận thấy trên cổ mình chợt lạnh, hơi ẩm ướt, không khỏi ôm chặt tay hơn một chút.

Lục Hào ngẩng đầu lên một lần nữa, nước mắt trên mặt đã lau khô, nhưng hai mắt vẫn đỏ hồng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này anh không đeo kính, không có cái danh thầy cô giáo đè nặng trên vai, chỉ thâm tình mà nhìn sâu vào trong mắt cô.

“Thầy Tần…” Lục Hào mang theo giọng mũi mở miệng: “Thầy muốn bao nuôi học trò nữ à?”

“…”

Tần Diễm sâu sắc cảm thấy mình phải nghiêm khắc dạy dỗ lại thật tốt, nếu không, sớm hay muộn anh cũng bị người phụ nữ của mình chọc cho tức chết dù đang sống sờ sờ.

“Thầy Tần, thầy xem, hai chúng ta ở gần nhau như vậy, hay em về nhà trước nhé?” Lục Hào thử nhỏ giọng hỏi: “Em không có quần áo để mặc…”

“Càng thuận tiện.” Tần Diễm vừa mát xa chân cho cô, vừa liếc mắt nhìn cô một cái.

“Cái gì?”

Lục Hào bị dọa rồi, cô có thể đoán ra thuận tiện là có ý xấu gì, người đàn ông này chính là cầm thú! Trong lòng cô còn đang mắng thầm, đã bị Tần Diễm bế lên. Lúc này Lục Hào hoảng hốt cực độ, sói đói ư? Dục cầu bất mãn!

Tần Diễm ném cô lên trên giường, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, sau đó tách hai chân cô ra, Lục Hào thấy phía dưới truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Tần Diễm vừa thuận tiện mua ở hiệu thuốc, đầu ngón tay quệt lấy thuốc mỡ màu trắng ngà, đưa vào huyệt nhỏ của Lục Hào, cẩn thận xoa từng ngóc ngách. Nhưng Lục Hào chỉ cảm thấy thống khổ lại khó chịu, ngón tay của Tần Diễm vừa tỉ mỉ tinh tế lại linh hoạt, hai chân Lục Hào bắt đầu hơi run rẩy.

Cảm giác được hô hấp của cô gái nhỏ trở nên dồn dập, Tần Diễm tà mị cười, lại tăng thêm hai phần sức lực.

“Thầy… thầy, thầy đang trả thù em…” Lục Hào nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ngoan, tôi giúp em bôi thuốc.”

Tần Diễm đưa mắt nhìn thẳng, vô cùng đứng đắn.

“Hừ!”

Lục Hào không thành thật mà vặn vẹo thân người, còn dùng chân đá Tần Diễm. Tần Diễm cũng không nỡ để cô phải khó chịu, trêu cô một lát thì dừng lại.

“Muốn ngủ thêm một chút không?” Tần Diễm dịu dàng hỏi.

Lục Hào lắc đầu, trông mong nhìn anh. Tần Diễm biết, mỗi khi cô gái nhỏ dùng ánh mắt này thì cũng không có chuyện tốt lành gì.

“Thầy Tần, em có một mong ước nhỏ nhoi, thầy có thể thực hiện giúp em không?”

“Cái gì?”

“Em hy vọng, bữa trưa có thể ăn một bát mì chua cay.”

“Không thực hiện được.”

“…”

Tần Diễm biết ngay mà, khẳng định không có chuyện tốt. Tham ăn thì được, nhưng có thể đừng tham cay không?

Lục Hào trợn trắng mắt, rúc đầu chui vào trong chăn. Cô không thể bị người đàn ông đáng sợ này khống chế được, nếu không về sau đều phải ăn cơm canh đạm bạc như này mất thôi.

Suốt một buổi sáng Tần Diễm đều tự tay xoa bóp mát xa cho Lục Hào, vì không được ăn ngon nên Lục Hào vẫn luôn giận dỗi, nhưng chỉ một lúc đã mơ màng sắp ngủ vì quá thoải mái.

Hai người ăn bữa sáng tương đối muộn nên giữa trưa không ăn nữa, chưa đến bốn giờ chiều, Tần Diễm đã nấu xong cơm chiều.

Lục Hào mới vừa mơ màng bò dậy, vẫn buồn bã ỉu xìu đến trước bàn ăn ngửi ngửi, đột nhiên hai mắt sáng ngời, ớt xanh xào thịt với thịt kho tàu!

Quá đỗi vui sướиɠ nên đũa cũng không kịp dùng, đã lấy tay bốc một miếng thịt bỏ vào trong miệng, hoàn toàn đánh mất hình tượng.

“Dám bóc tay!”

Tần Diễm bưng canh đi tới, thấy Lục Hào đang liếʍ ngón tay, không nhịn được mà lắc đầu cười.

“Thầy Tần! Ngon quá!” Lục Hào lại ăn thêm một miếng nữa: “May mà thầy còn chưa mất hết nhân tính.”

Chuẩn bị xong xuôi, Tần Diễm tóm lấy cái tay lại muốn ăn vụng của cô, nói nhỏ bên tai cô: “Lúc ăn em thì tôi mới có thể vô nhân tính.”

Lục Hào đỏ bừng mặt, vội vàng trốn đi rửa tay.

“Ăn từ từ thôi.”

Tần Diễm nhìn Lục Hào ăn ngấu ăn nghiến, chu đáo lấy thêm một bát canh cho cô.

“Thầy Tần, nấu ăn giỏi quá.” Lục Hào uống một ngụm canh, ăn liền hai bát cơm.

“Chắc phải 5 năm nay em không được ăn cơm gia đình.”

Lục Hào dừng một chút: “À không…hình như năm kia có ăn một lần…”

Nói xong Lục Hào buông đũa, bê bát canh lên uống hai ngụm to.