Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 84

Chiếc xe BMW bóng loáng cuối cùng cũng chạy tới bệnh viện , xe vừa dừng , Hạo Thần là người đầu tiên chạy ra hô hoán gọi nhân viên y tế

_ Mau tới cứu người , nhanh lên , mau tới cứu người

Giọng anh rõ là hoảng loạn , tâm trí cũng chẳng còn ổn định . Cứ đứng đấy hô hét như điên như dại , thực sự , anh đang rất sợ hãi

Đám nhân viên y tế thấy cửa sau mở ra đúng là có người bị thương lại còn là thai phụ , lại càng chẳng dám chậm trễ , vội vàng đẩy giường cấp cứu ra giúp đưa vào phòng cấp cứu

Nhưng bệnh viện đây chỉ là một bệnh viện nhỏ , bác sĩ giỏi không có mấy người , thiết bị y tế không tân tiến như trên thành phố lớn , những ca cấp cứu lớn thế này , họ không dám can thiệp . Mà viên đạn lại nằm sâu trong bụng cô , lại còn có hai đứa bé trong bụng đã sắp tới ngày sinh , họ chỉ có thể sơ cứu , cầm máu cho cô thôi

Nhóm người Vương Nguyên mặc dù tâm trí hoảng loạn cũng nhìn ra để cô ở bệnh viện nhỏ này rất không ổn . Chỉ nghe bác sĩ nói xong tình hình , cả bốn liền đồng ý chuyển cô về Bắc Kinh , nơi đó bệnh viện lớn , nhiều bác sĩ giỏi , chuyên môn cao , tốt hơn ở đây rất rất nhiều

Từ thị trấn nhỏ này đến Bắc Kinh nếu đi xe phải mất cả một ngày , nhưng nhờ có trực trăng của Thẩm gia , chỉ mất hai tiếng đồng hồ là tới nơi

Người trong bệnh viện đã được báo trước , mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ , chỉ đợi đưa Ý Như tới là liền tiến hành cấp cứu

Thời gian ngồi chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu luôn là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với Vương Nguyên , và ba người còn lại . Không chỉ riêng bốn người họ , mà với bất kì ai có người thân nằm trong phòng cấp cứu cũng có chung tâm trạng này mà thôi

Họ không biết mình đã ngồi đợi bao lâu , chỉ biết khi đưa cô vào trời còn nhá nhem tối , mà lúc này đây phía chân trời xa kia , hừng đông đã bắt đầu kéo đến , báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu

Liệu rồi sinh mệnh của cô cũng sẽ lại được nối tiếp nhau như bầu trời kia không ? Dù có tối mịt đáng sợ đến mấy nhưng hết khoảng thời gian ấy , bầu trời sẽ lại trong xanh , được khoe mình dưới ánh nắng rực rỡ ?

Hy vọng là cô sẽ không sao , không phải hy vọng mà chắc chắn là thế . Cô phúc lớn mạng lớn , rất mạnh mẽ kiên cường , đã vượt qua được hai kiếp sinh tử rồi , lần này chắc cũng sẽ suôn sẻ như lần trước thôi

Một đêm thức trắng này , thần sắc ai cũng trở nên vật vờ , đờ đẫn . Họ cùng thức , cùng chờ đợi tin của một người . Tuyệt nhiên cả đêm chẳng ai nói chuyện với nhau nửa lời . Họ chỉ im lặng , ngồi chờ đợi trên một ngọn lửa bùng cháy nóng như thiêu như đốt vô hình

Mà Hạo Thần cũng dần trấn tĩnh lại tự suy sét lại vấn đề

Ánh mắt lờ đờ của anh cũng tự chủ nhìn sang Vũ Bằng , suốt từ lúc gặp tới giờ , anh vẫn chưa biết tên anh ta , và cũng chưa từng nói chuyện lần nào . Thực ra , khi nhìn thấy Ý Như mang bụng lớn mà bên cạnh còn có người đàn ông lạ kia , anh đã nghĩ , anh ta là chồng cô , là cha của đứa bé trong bụng cô

Nhưng giờ nghĩ tới khi những gì Ý Như nói với Vương Nguyên , suy đoán của anh cũng lệch hướng

" Vương Nguyên ... xin anh ... hãy cứu con của em ..."

Rõ ràng nếu là con của người đàn ông kia , thì lẽ ra những điều đó cô nên nói với hắn chứ không phải là Vương Nguyên

Nhưng nếu không phải con của hắn thì là con của ai ?

Lẽ nào .... ?

Còn chưa kịp suy đoán ra kết quả mới , bên trong phòng cấp cứu đã vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ thơ . Tiếng khóc ấy lập tức cắt đứt suy nghĩ trong đầu Hạo Thần , cũng như kéo cả bốn người từ trong vũng lầy lên bờ

Lập tức , cả bốn bật dậy khỏi vị trí , chạy tới cửa phòng cấp cứu , khuôn mặt ai cũng chất chứa đầy hy vọng

Cửa phòng liền được người bên trong mở ra , ba vị bác sĩ ra trước , đi sau chính là hai nữ y tá bồng trên tay hai đứa bé bé nhỏ xinh xinh như thiên thần đang ngọ nguậy

Cơ mà , hai đứa bé có đáng yêu như nào cũng chẳng thu hút được sự chú ý của bốn người đàn ông trẻ rất anh tuấn . Cả bốn chỉ hướng cái nhìn về vị bác sĩ đứng đầu , dồn dập đồng thanh hỏi

_ Bác sĩ , cô ấy sao rồi ? / Cô ấy sẽ không sao phải không ?

Lập tức , ánh mắt của đội ngũ bác sĩ y tá liền hơi trợn lên có chút ngơ ngác . Tại sao không ai hỏi tới hai đứa bé rất đáng yêu này mà lại chỉ hỏi tới người mẹ ?

Nghĩ thì nghĩ chứ cũng chẳng ai hỏi , chỉ là , vị bác sĩ trưởng khoa nghĩ , cũng nên nói về hai sinh linh vừa chào đời một chút trước khi nói tới người mẹ của chúng

Ông giữ thái độ tôn quý của một người đứng đầu , cất giọng ôn hòa nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi

_ Chúc mừng gia đình , hai đứa bé rất khỏe không bị ảnh hưởng bởi viên đạn , là một trai một gái , hết sức đáng yêu . Còn sản phụ ...

Nói tới đây giọng ông lại ngập ngừng , ánh mắt trùng xuống buồn rầu lại áy náy , tự trách . Những người kia cũng rũ mặt xuống , rõ ràng là có gì đó rất khó nói

Họ thế này lại càng khiến bốn người Vương Nguyên thêm sốt ruột , cả bốn không hẹn lại cùng hỏi

_ Cô ấy thế nào , ông mau nói đi ?

Ba người Vương Nguyên , Vũ Bằng , Hạo Thần thì không nói . Nhưng cả một người lãnh khốc lạnh lùng như Hữu Kỳ mà cũng mất bình tĩnh thế này thì thật hiếm thấy . Mà ở đây lại là địa bàn của hắn , nên vị bác sĩ trưởng khoa kia và cấp dưới dĩ nhiên là biết đến hắn . Khỏi phải nói họ kinh ngạc tới muốn rớt tròng mắt ra , nhưng mà so kinh ngạc vẫn yếu hơn so với kinh sợ khi mà đối diện với họ là ánh mắt lãnh khốc đang mất dần kiểm soát

Ngài trưởng khoa bị ánh mắt nóng như lò hỏa thiêu của Thẩm Hữu Kỳ dọa cho sợ hãi , không dám chậm trễ , lúng túng nói

_ Viên đạn nằm vị trí rất sâu lại trúng vị trí nguy hiểm , mất rất nhiều máu , cộng với cô ấy đang mang thai nên tốn rất nhiều sức lực . Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ có thể cứu được hai đứa bé , còn người mẹ ... chúng tôi , rất xin lỗi ...

ĐOÀNG

Dường như có cái gì đó vỡ tan trong tim Vương Nguyên và ba người kia

_ ÔNG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ ? Vương Nguyên lập tức kích động gào lên

_ Ông nói láo , tôi không tin , cô ấy không thể chết được , ông gạt tôi ! Hạo Thần sững sờ , lắc đầu . Đôi chân không tự chủ lùi ra sau

Làm gì có chuyện ấy , Ý Như của hắn phúc lớn mạng lớn , sao có thể chỉ vì một viên đạn đã bị làm khó . Chắc chắn bọn họ đang gạt hắn

Thẩm Hữu Kỳ thoáng chấn động , rồi bỗng tiến tới túm lấy cổ áo ông ta , gằn giọng

_ Nghe kĩ đây , bằng mọi giá các người phải cứu sống cô ấy , bằng không tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này !

Nếu không phải anh quá lo sợ , chân tay luốn cuống , sợ làm ảnh hưởng xấu tới cô thì ban đầu anh đã tham gia ca phẫu thuật rồi , lẽ ra lúc đó anh nên tỉnh táo mới đúng

Chỉ có Vũ Bằng đứng im như trời trồng , không nói không rằng . Ánh mắt hoang mang bất định

Sao có thể ... cô không thể bỏ anh đi như thế được . Anh còn chưa được bày tỏ nỗi lòng này với cô kia mà , cô không được phép bỏ đi khi anh chưa cho phép . Cô đã hứa , sẽ cho anh cùng cô chăm sóc nuôi dưỡng hai đứa bé kia mà

Đội ngũ phẫu thuật sớm biết phản ứng của người nhà bệnh nhân sẽ kích động , nhưng biểu hiện thế này thì thật quá sức tưởng tượng của họ rồi . Chỉ riêng ánh mắt lãnh khốc tựa mũi tên băng ngàn năm của Thẩm Hữu Kỳ thôi cũng đủ khiến cho họ sợ tới phát run rồi , người thừa kế của Thẩm gia quả nhiên rất đáng sợ

Khó khăn lắm , ngài trưởng khoa mới có thể mở miệng , lại không hề gạt tay Hạo Thần ra

_ Tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố hết sức rồi !

Thực sự ông và mọi người đã cố gắng hết sức rồi , không cứu được người , thân làm bác sĩ như ông cũng thấy có lỗi lắm . Nhưng mà cô gái kia thật sự đã không còn cách cứu chữa , trước đây cô đã từng bị thương nặng tới hai lần , sức khỏe vốn đã không còn được tốt như cũ , lại thêm mang bầu song thai , sức lực cũng bị hao hụt . Cho dù không cần cứu hai đứa bé , cô căn bản cũng không thể sống qua được kiếp sinh tử này

Người bên cạnh cũng tiếp lời ông ta ngay , giọng nói có chút chần chừ nhắc nhở

_ Cô ấy chỉ còn vài phút cuối cùng , nếu các vị còn làm loạn , e là sẽ không còn cơ hội ...

Quả nhiên , lời nói ấy rất hữu dụng . Vừa nghe vậy , chẳng đợi vị bác sĩ kia nói hết , cả bốn người liền thôi làm loạn , chẳng ai bảo ai , chạy ngay vào trong phòng cấp cứu . Ngài trưởng khoa được trả tự do , vội vàng vuốt ngực mấy lần . Sau đó cùng cả đội vào bên trong

Cái căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng , đâu đâu cũng toàn thiết bị y tế , dây nhợ chằng chịt . Nhìn thôi cũng khiến người ta sởn gai ốc

Trên chiếc giường nhỏ đặt giữa phòng , một thân hình nhỏ bé xanh xao nhợt nhạt đang nằm thở thoi thóp không ra hơi , nhìn cô thật mỏng manh dễ vỡ , chẳng khác nào bong bóng xà phòng . Cảm tưởng như chỉ cần một động tác nhẹ tay thôi cũng có thể bóp tan sinh mệnh mong manh ấy

Mới có một ngày thôi , trông cô sao tiều tuỵ hốc hác quá

Nhìn cô , cổ họng Vương Nguyên nghẹn ứ lại như bị tảng đá chặn ngang , chẳng thể nào thốt nên lời . Chỉ biết nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy rạc ấy , áp lên mặt mình , cảm nhận nỗi đau còn hơn bị cắt da xẻo thịt

Nói dối , mấy tên bác sĩ kia đều nói dối . Rõ ràng tay cô còn ấm thế này mà bảo cô sắp chết , muốn lừa anh sao , Ý Như của anh đâu thể dễ dàng chết thế được chứ

Cảm nhận được có người , Ý Như từ từ mở mắt , mệt mỏi nhìn người trước mặt . Vương Nguyên nhìn cô , nghẹn ngào gọi tên

_ Ý Như !

Cô không cười , chỉ đưa mắt dáo dác tìm kiếm , dùng hết sức mở miệng

_ Vương Nguyên ... con của em ...

Hai nữ y tá đứng phía sau , nghe thấy vội đặt hai đứa bé xuống cạnh cô

_ Con của cô đây , một trai một gái , rất đáng yêu !

Cô lặng người nhìn hai đứa bé mũm mĩm cáu kỉnh đang nhắm mắt ngủ im , nước mắt không tự chủ tuôn trào , trong lòng là một cỗ chua chát đắng ngắt , trái tim người mẹ quặn lại như bị bóp nát rồi

Một trai một gái , như vậy thật tốt . Nhưng mà , sau này cô sẽ không còn được ở bên cạnh chăm sóc nuôi dưỡng chúng nữa . Con của cô sao lại đáng thương , bất hạnh như vậy chứ ?

Vừa chào đời đã sắp phải lìa xa mẹ

Làm sao đây ... ? cô không muốn xa con sớm như vậy , chúng vừa mới chào đời , cần có bàn tay người mẹ như cô chăm sóc

Thượng đế cũng thật biết trêu ngươi , đã tặng cô món quà lớn thế này rồi , sao lại còn nhẫn tâm cướp cô đi khỏi chúng sớm như vậy ? Nếu kiếp trước cô có gây ra nghiệp chướng gì thì để mình cô đền tội là được rồi , sao còn gieo xuống đầu hai đứa bé còn quá non nớt như vậy ?

Khẽ lau nước mắt , cô nhìn sang Hạo Thần ngồi bên trái , yếu ớt nói

_ Hạo Thần ... hai đứa bé này , chính là con của anh ...

Cơn đau từ bụng ập tới , khiến người cô co rút lại , buộc cô phải ngưng một chút , lại sợ mọi người lo lắng , cô chẳng dám nhăn mày lấy một cái . Vốn dĩ cô không hề có ý định nói sự thật cho Hạo Thần biết . Nhưng giờ , cô sắp chết rồi , không thể chăm lo cho hai đứa bé nữa , chỉ còn cách gửi gắm chúng cho cha ruột thôi

Hạo Thần nghe rồi lại kinh ngạc đến trợn tròn mắt nhìn cô . Hai đứa bé ... là con của anh sao ?

Vũ Bằng , Thẩm Hữu Kỳ chấn động lần nữa . Thì ra là con của Hồ Hạo Thần ...

Cơn đau lắng xuống , cô nói tiếp

_ Hạo Thần , em biết , em đã nợ ơn anh quá nhiều . Em cũng biết không nên yêu cầu anh thêm bất cứ điều gì nữa , nhưng bây giờ , cuộc sống của em đã sắp kết thúc rồi . Nên ... cho em xin anh một thỉnh cầu nữa , sau này xin anh hãy chăm sóc yêu thương hai đứa bé , dạy dỗ chúng thành người có ích cho xã hội ... có được không ?

Lần đầu tiên trong đời , Hạo Thần lắc đầu nguầy nguậy như con nít

_ Ý Như , em sẽ không sao đâu mà , anh sẽ tìm phương pháp điều trị cho em , nhất định em sẽ không sao đâu ...

Nếu cô không còn , anh và hai đứa bé sống thế nào đây ?

Cô khẽ cười yếu ớt , mà người nhìn vào chỉ thấy muôn phần chua xót

_ Muộn rồi , em biết em không còn sống được bao lâu nữa , mạng này của em lẽ ra đã tận từ hơn một năm trước rồi , em sống được tới bây giờ đã là một kì tích . Anh không cần phải làm gì để cứu em cả , chỉ cần hứa với em , chăm sóc con thật tốt , như vậy ... là em an tâm rồi ... hứa với em , được không ?

Lời kia sao lại khiến lòng anh run thế này , cô đừng dọa ang thế mà , anh không chịu nổi đâu . Vậy mà không hiểu sao anh lại gật đầu lia lịa

_ Anh hứa , anh sẽ chăm sóc con thật tốt , anh hứa !

Không cần cô nói , anh cũng sẽ yêu thương hai tiểu bảo bối hết lòng , chúng là con anh kia mà

_ Vậy là em yên tâm rồi ...

Chỉ cần nghe được lời cam đoan của anh , cô không còn gì phải lo lắng nữa . Anh là một người tốt , cô tin anh sẽ yêu thương hai đứa bé con đáng thương của cô

Liếc nhìn người đàn ông mang ánh mắt thống khổ đau đớn đứng cạnh Hạo Thần , cô nói gần như thì thào

_ Vũ Bằng ... cám ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em , không có anh và hai bác , em không biết mình sẽ thế nào nữa ... Giúp em gửi lời cám ơn em tới hai bác nha , quãng thời gian sống cùng mọi người , em rất vui ...

Lẽ ra cô nên đứng trước mặt vợ chồng ông bà Lưu , nói ra lời cám ơn tận đáy lòng mình thì mới thể hiện được sự biết ơn vô tận của cô đối với họ . Nhưng giờ , thời gian cô sắp cạn rồi , chỉ có thể nhờ Vũ Bằng nói giúp mà thôi

Chỉ là , cổ họng Vũ Bằng nghẹn ứ , đôi mắt đẹp long lanh sớm đã ngấn nước . Anh khẽ ngửa cổ ép nước mắt chảy ngược vào trong , tiến lại gần cô , khó khăn gật đầu

_ Anh sẽ nói ... Ý Như , anh rất vui được quen em !

Anh muốn nói với cô nhiều lắm , nói anh yêu thích cô như thế nào , nói anh muốn được cùng cô chăm sóc hai bé con hết cả đời này , nói những ngày xa nhà anh rất nhớ cô , nói sau này muốn được nghe sáng tác của cô mãi mãi . Muốn nói rất nhiều , nhưng cớ sao chẳng thể thốt nên lời , bao nhiêu lời sắp nói ra đều bị chặn lại nơi đầu lưỡi , cuối cùng bị kéo ngược xuống đáy lòng , giam sâu trong căn phòng tình yêu chưa kịp mở cửa đã bị khóa chặt

_ Em cũng thế !

Cô chuyển ánh mắt nhìn cái người đang ngồi bên cạnh , chợt cổ họng nghẹn đặc . Chắc từ lúc cô bị thương , anh đã không có nghỉ ngơi , hai mắt thâm quầng lên hết rồi , khuôn mặt vừa hồi phục lại trở nên nhợt nhạt . Từ lúc quen cô , anh chưa lúc nào được bình yên cả , luôn vì cô mà lo lắng đủ kiểu , còn cô lại chưa từng làm cho anh đữợc điều gì . Đến ngay cả những giây phút cuối đời , cô vẫn khiến anh đau đớn

Có lẽ nào , chuyến đi này của cô là sai lầm chăng ? Lẽ nào số phận của cô chỉ nên yêu anh từ xa , không được đến gần anh ? Vì cô đã phạm vào điều cấm kị , nên mới bị trừng phạt bằng cái chết sớm đầy tiếc nuối thế này ?

Nuốt nước mắt vào trong , cô gắng gượng nói

_ Vương Nguyên , xin lỗi , từ ngày quen em , anh toàn gặp chuyện phiền toái .... thực ra , những ngày tháng sống cùng anh là quãng thời gian em rất hạnh phúc . Em rất muốn sẽ được cùng anh đi tiếp con đường phía trước , nhưng giờ thì ... không được rồi . Anh hãy quên em đi , yêu ai đó tốt hơn em , nhé !!!

Hai bé con là điều tiếc nuối lo lắng lớn nhất của cô , thì anh chính là sự lưu luyến tiếc nuối thứ hai của cô . Ngoài ba người ra , cô không vướng bận điều gì nữa

Anh cầm lấy tay cô , đặt lên ngực mình , thì thào đầy khổ sở

_ Ở trong này , nó chỉ có thể chứa đựng một hình bóng mà thôi , không còn chỗ dư cho thêm một ai nữa . Vậy nên , đừng rời bỏ anh , có được không ?

Cô xót xa , cố cười nhẹ nhàng nhất có thể

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau