Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 50: Lại thêm một lần hoảng sợ

_ Tôi đồng Ý ! Vương Nguyên không do dự mà gật đầu , anh hiện giờ không nghĩ được gì nhiều , điều nào có lợi cho cô thì sẽ làm

Trông cô yếu lắm rồi , anh sợ càng kéo dài thời gian , cô càng gặp nguy hiểm

_ Đừng ... Vương Nguyên ! Ý Như nghe xong liền nhìn anh muốn phản bác , cô không muốn anh vì cô mà đổi bất cứ điều kiện gì

_ Rất tốt ! Thẩm Linh Lung cười hài lòng , thấy biểu hiện của Ý Như càng phấn khích . Nhưng sao ... trong lòng lại cảm thấy chua xót thế này ?

_ Anh vì cô ta mà có thể chấp nhận mọi yêu cầu của em ?

_ Không sai ! Anh dứt khoát đáp , ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ lo lắng nhìn Ý Như , chẳng nhìn Thẩm Linh Lung một cái

Điều đó vô tình đâm vào tim cô ta một nhát dao

_ Anh yêu cô ta nhiều đến vậy sao ?

_ Rất yêu ! Trước đây anh không biết , nhưng sau những ngày cô mất tích anh mới biết , cô quan trọng với anh như nào . Anh yêu cô hơn mạng sống của mình , không có cô anh sống chẳng có ý nghĩa gì

Có ai đó nghe anh nói liền cảm thấy bao nhiêu cái lạnh và đau đớn thể xác đều tan biến , trong lòng chỉ còn một cỗ ấm áp

Có ai đó cảm thấy mình đang rơi xuống vực thẳm đen tối không đáy . Anh thật phũ phàng

Bàn tay cầm dao lại ấn mạnh thêm

_ Vậy còn em , em là thế nào trong tim anh ? Thẩm Linh Lung mắt đã lưng tròng nước

_ Muốn biết , hãy thả cô ấy ra trước , tôi sẽ nói cô ! Anh giọng mất kiên nhẫn , cô ta rõ ràng muốn kéo dài thời gian

_ Anh sợ cô ta không chịu nổi sẽ chết sao ? Anh lo cho cô nhiều như vậy ? Còn em ? Anh đã từng nghĩ đến em chưa ?...  Em có chỗ nào không bằng cô ta ? ... Anh biết không , em chưa từng biết cảm giác thích một người là như thế nào , nhưng khi gặp anh em đã biết ... Em thích anh ngay từ lần đầu tiên , em vì anh không trở về Mỹ tiếp tục ước mơ của mình , em vì anh xin vào lớp anh đang học dù không phải chuyên môn em thích , em vì anh đồng ý tham gia quay phim , điều mà em ghét nhất ... Em vì anh mà gạt bỏ những thứ mình đang theo đuổi ... còn cô ta thì sao , cô ta khiến anh gặp tai nạn bất tỉnh ba ngày mới tỉnh lại , em đau lòng , lo lắng chăm sóc anh , không dám rời xa nửa bước , em cứ nghĩ khi tỉnh lại thấy em bên cạnh anh sẽ cảm động ... nhưng thật không ngờ , anh không nhìn em một cái đã hỏi đến cô ta ... lúc đó anh biết em đau thế nào không ? Biết anh không thích mình là vậy , thế nhưng em vẫn ngốc nghếch bên anh mặc dù bị anh xua đuổi  ... không cách nào thoát khỏi anh được ... em luôn phải tự nhủ ... chỉ cần em cố gắng nhất định sẽ có một ngày anh chấp nhận tình cảm của em ... hơn tháng qua thấy anh vì tìm cô ta mà bỏ ăn bỏ ngủ , sức khỏe suy sụp phải nhập viện lại ... tim em như bị ai đem búa đập vào ... em lại lo lắng chạy theo chăm sóc anh ... nhưng anh ... ngoài sự sống chết của cô ta ra chẳng hề nhìn thấy những gì em làm , chẳng biết em đau khổ như thế nào khi anh ôm ấp tấm hình của cô ta ... tại sao chứ ? Rõ ràng anh biết em thích anh , sao anh lại có thể nhẫn tâm đối xử với em như vậy ?

Thẩm Linh Lung oán hận buông một tràng không nghỉ ,  từng lời , từng lời nói ra như từng mũi kim đâm lại vào tim cô . Cô yêu một người , có gì là sai ?

Người nghe có chút thương cảm

_ Xin lỗi , nếu vì tôi mà cô bị tổn thương , nhưng cô không thể bắt Ý Như mà hành hạ , chuyện này không liên quan đến cô ấy

_ Sao không liên quan , tất cả những gì em phải chịu đều do cô ta mà ra , nếu không có cô ta , anh đã thích em . Em sẽ không phải sống trong những ngày tháng đau khổ như vậy ... cô ta đáng chết ! Thẩm Linh Lung đay nghiến , từng lời như được rít qua kẽ răng

Khi vừa thấy Thẩm Linh Lung  và con dao trên bụng Ý Như , cả ba người đàn ông đã nghĩ ra ý đồ của cô ta . Nhưng vẫn phải bàng hoàng khi chính miệng cô ta nói ra

Cô ta là muốn gϊếŧ người ... gϊếŧ người đấy

Người phụ nữ này thế mà tâm cơ lại nham hiểm , ác độc như vậy

Thẩm Hữu Kỳ biết em gái thích Vương Nguyên , hắn từng khuyên cô từ bỏ , nhưng đứa em gái này quá cố chấp

Hắn giờ không còn nhận ra đứa em gái thuần khiết ngày nào

Càng không ngờ nó vì tình yêu mù quáng mà không ngại gϊếŧ người ... lại còn là người con gái duy nhất hắn yêu ... nó có nghĩ tới cảm nhận của người anh trai này không ?

Cảm giác của Vương Nguyên lúc này chính là muốn gϊếŧ chết cô ta , một đứa con gái vô lí lẽ đến nực cười . Vậy mà trước đây anh còn cảm kích biết ơn cô ta trong những ngày anh một mình đau khổ nhất

Dựa vào đâu mà cô ta cho rằng anh sẽ không thích cô ta , cho dù không có Ý Như , anh cũng không thể thích cô ta

Dựa vào đâu cho rằng , cô ta không thể nhận được tình yêu là do lỗi của người khác ... suy nghĩ của cô ta thật quá buồn nôn đi

Sau những gì mình bộc bạch , thứ Thẩm Linh Lung nhận được từ anh chỉ là ánh nhìn khinh bỉ . Cô ta thất vọng  , đã đến bước đường cùng này rồi ư ? như vậy thì ...

Ánh mắt cô ta bỗng trở nên đáng sợ , trong đó lóe lên cả bao toan tính

Vương Nguyên có cảm giác không lành với ánh mắt đó , cô ta định làm gì ?

Thẩm Linh Lung nhìn ra biểu hiện của anh , nhếch môi , liếc mắt ra hiệu cho người của mình tới bắt lấy Vương Nguyên

Ý Như thấy vậy  , vô cùng lo sợ . Cô không muốn anh vì cô mà hy sinh bất cứ điều gì , để anh bên cô ta , cô thà chọn cái chết còn hơn

Khoảnh khắc nhìn gã đàn ông kia đi tới sắp bắt lấy anh , không biết cô đã lấy dũng khí ở đâu , dùng sức nâng tay lên cầm lấy cán dao trên bụng chuẩn bị rút ra

_ Không , đừng , Ý Như ! Ba người đều nhìn thấy điều cô sắp làm , đồng thanh hét lên , không ai dám nhấc chân chạy đến ngăn ... con dao trên cổ cô vẫn còn

Nhưng ... đã không kịp

Khi lời ngăn cản vừa dứt cũng là lúc con dao được rút ra , máu bắn ra văng lên người anh

Ý Như chẳng để ý xung quanh , nhân lúc Thẩm Linh Lung bị phân tâm , cô đưa tay hất con dao trên cổ ra , dùng chút sức còn lại cắt mạnh lên vai cô ta , đẩy cô ta ra

Thẩm Linh Lung bị bất ngờ , loạng choạng ngã ra sau

Ý Như không còn sức , cơ thể đổ xuống  như chiếc lá xanh bị hái khỏi cành cây . Cả ba người không ai bảo ai , đều nhanh chóng chạy tới đỡ

Chỉ có một người nhanh trước một bước , đỡ kịp cô , là Vương Nguyên

Hai người kia bất giác đứng im , hai cánh tay trong không trung trống rỗng , hụt hẫng rụt tay về

Cục diện hoàn toàn thay đổi , Thẩm Hữu Kỳ đem sự hụt hẫng kia đi trút lên đám người của cô em gái " cưng"

_ Vương ... Nguyên ! Cô yếu ớt lên tiếng , ánh mắt nhớ nhung nhìn anh , cuối cùng cô cũng được gặp anh rồi

Cô ... rất nhớ anh ..Muốn đưa tay chạm mặt anh nhưng lại sợ máu tanh làm bẩn khuôn mặt đẹp đẽ của anh

Dường như Vương Nguyên hiểu được điều đó , anh liền cầm bàn tay đầy máu đỏ của cô áp lên mặt không chút dè dặt

_ Anh đây , đừng sợ , em sẽ không sao đâu ,hãy cố chịu đựng một chút , nhé  ! Vương Nguyên ôm cô trong vòng tay , giọng khản đặc an ủi cô cũng như tự muốn an ủi bản thân

Cô nhất định sẽ không sao

_ Để tôi cầm máu cho cô ấy ! Hồ Hạo Thần bị dọa cho thót tim vẫn nhớ tới chuyên môn . Chuyên nghiệp lấy hộp đồ mang theo ra xử lý vết thương cho cô trước

Khi rời nhà đi , anh biết sẽ có thể cần dùng tới dụng cụ y tế , mới chuẩn bị một chút ...

Vương Nguyêng tránh sang một bên để Hồ Hạo Thần xử lý vết thương , tuyệt nhiên vẫn ôm lấy cô không buông

Ý Như rất muốn nói là cô không sợ nhưng hiện trạng của giờ đây khiến cô thực rất lo sợ . Cô đã từng cận kề cái chết một lần , cảm giác sắp lìa trần thế rất đáng sợ , cô không muốn đi trên con đường đó một lần nào nữa . Hơn lúc nào hết , giờ cô khát khao được sống mãnh liệt

Cô sợ phải xa anh , sợ không còn được thấy anh ... rất sợ

_ Vương ... Nguyên , nếu ... nếu em không còn có thể bên anh ... anh hãy sống thật tốt , đừng đau lòng vì em ... hãy quyên em đi ... phải vui vẻ mà sống , được không ? Chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác sắp xa anh

_ Em đang nói linh tinh gì thế hả , anh không cho phép em xa anh , em sẽ không sao cả , đợi một lát ... anh sẽ đưa em đến bệnh viện , tin anh đi ! Giọng anh run run dù đã rất cố kiềm chế

_ Xong rồi ! Hồ Hạo Thần đã cầm máu cho Ý Như xong , anh đã cố gắng làm trong thời gian nhanh nhất

Vương Nguyên liền bế cô lên chạy ra khỏi nơi đó . Vì đường núi khó đi , tất cả xe , cả xe xứu thương Hồ HạiThần chuẩn bị đều phải bỏ lại cách nơi này gần hai cây số

Vừa chạy , anh vừa nói

_ Ý Như , anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này , gắng một chút , sẽ không sao đâu !

Cô mệt mỏi dựa đầu vào ngực anh , vết thương đau không tả nổi , sợ anh lo lắng , cô không dám nhăn mặt lấy một cái . Nén đau đến muốn đứt hơi thở ... Mà dường như ... cô sắp thở không nổi

_ Nguyên , em ... muốn ngủ ! Giọng cô bé hẳn như chỉ lí nhí trong cuống họng

_ Đừng ! Vương Nguyên hốt hoảng hẳn lên , chân không thôi chạy _ em không được ngủ , cố gắng lên em , cố một chút nữa thôi , xin em đấy

Nhưng cô ngang bướng không nghe lời , vẫn cứ buông tay nhắm mắt ngủ

Khoảnh khắc ấy , tim anh như ngừng đập theo

Sao em lại ngang bướng thế hả ?

Anh chững lại một giây , rồi tiếp tục chạy nhanh hơn về phía trước , vừa đi vừa an ủi mình mà chẳng hay lệ đã tự ý rơi ra từ bao giờ

Cô chỉ là ngủ thôi ... chỉ ngủ một chút thôi , sẽ không sao đâu  ... nhất định cô sẽ không sao

Đời này , cô là của anh . Anh không cho phép , không ai được bắt cô đem đi . Anh đã để lạc mất cô một lần , lần này anh sẽ nắm chặt tay cô không buông

Hồ Hạo Thần chạy theo phía sau như chờ đợi sự cần hỗ trợ của Vương Nguyên . Lòng anh loạn cào cào đến khó tả , cô bị như vậy là lỗi tại anh , tại anh

Ngàn vạn lần , anh cầu mong cô sẽ không sao !!!

Cao Bách Hải lo kêu người tới thu dọn đống xác nhèm nhẹp máu

Thẩm Hữu Kỳ sau khi xử xong đám người kia , một bước cũng không dám lại gần Ý Như . Chỉ đứng im một chỗ nhìn cô nằm im cho Hồ Hạo Thần băng bó đến khi bị Vương Nguyên bế đi khỏi

Hắn không dám đối mặt với cô , bao nhiêu lần cô gặp nạn đều là liên quan đến Thẩm gia

Lần này , lại do chính tay em gái hắn muốn lấy mạng cô

_ Cậu chủ , còn cô chủ ? Cao Bách Hải giờ mới dám lên tiếng

Nhìn Thẩm Linh Lung cô quạnh đang nằm sấp dưới sàn nhà , máu từ vết cắt trên vai chảy xuống nhuộm đỏ cả chiếc áo hàng hiệu . Anh ta rất muốn tới giúp  , nhưng thấy sếp không nói năng gì mới không dám tự ý quyết định

Mặc dù không biết điều gì khiến Thẩm Linh Lung trở nên như vậy nhưng có một thật sự anh ta biết , cô chủ nhỏ này luôn đối tốt với người làm và cấp dưới như anh ta

Thẩm Linh Lung đưa ánh mắt yếu đuối  đáng thương , mong chờ nhìn hắn . Khi bị Ý Như phản công bất ngờ lại còn đón một nhát dao , cô ta từ thất kinh đến thất vọng

Thất vọng là chẳng ai quan tâm tới Thẩm nhị tiểu thư là cô ta

Kinh ngạc là bởi không thể hiểu nổi , một người bị thương nặng mất máu nhiều như cô , sao vẫn còn sức phản kháng . Cô còn tàn nhẫn rút dao ra khỏi bụng , vì sao ?

Nhưng một kẻ yêu ích kỉ như cô ta , cả đời này cũng không làm sao hiểu được . Chỉ có những ai yêu thật lòng , chân thành vì người mình yêu mới hiểu ra hành động ấy mà thôi

Cô thà tự tàn nhẫn vớk bản thân chứ cũng không muốn người mình yêu chịu bất cứ sự sai khiến nào của kẻ khác

Thẩm Hữu Kỳ lạnh nhạt nhìn sang cô em gái , không ai biết hắn đang nghĩ gì chỉ thấy một lớp sương mù dày đặc trên võng mạc hắn

_ Cầm máu , đem nó đến bệnh viện ! Hắn nói như ra lệnh , không có một bậc xúc cảm nào

Hắn chưa từng hết yêu thương đứa em gái này , luôn bảo bọc nó không cho phép ai làm hại . Nhưng giờ nó lại trả tình nghĩa hắn bằng cách muốn đoạt đi mạng sống người con gái duy nhất hắn trân trọng

Càng nghĩ càng thấy giận ... nếu cô có mệnh hệ gì ... hắn không chắc mình có thể sẽ tha thứ cho nó

Điều này ... hắn làm sao có thể chấp nhận hoặc tha thứ được

Hắn xoay người , lạnh lùng rời khỏi , bỏ mặc ánh mắt tràn trề thất vọng , oán hận

Nhận lệnh , Cao Bách Hải lập tức lấy hộp y tế băng vết thương cho Thẩm Linh Lung , đem cô ta rời khỏi như một cái xác không hồn

Tận mắt nhìn từng người đàn ông mình yêu thương lạnh nhạt không quan tâm mình . Tim cô ta chết lặng

Cả cảm giác đau đớn từ vết thương bên ngoài cũng không cảm nhận được

Cô ta đã làm sai sao ? cho nên ngay cả người anh trai luôn yêu thương bảo bọc cô suốt 19 năm nay lại lạnh nhạt , đến nhìn cô một cái cũng chán ghét  ?

Không , cô ta không sai . Hoàn toàn không