Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 30: Chát đắng

Trời về đêm lạnh hơn nhiều so với ban ngày , cũng đã vào tháng 10 rồi còn gì , tiết trời đã sang đông rồi

Ý Như đứng cạnh cửa sổ ngắm sao đêm , thu tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé vì lạnh , cả người cô lâu lâu lại run lên . Lúc bị Hữu Kỳ bắt cóc lên xe cô chỉ mặc mỗi chiếc đầm xuông da cá ngang gối

Vậy là chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là tới sinh nhật anh

Nhanh thật đấy , vậy mà Ý Như không hề nhận ra . Cũng tại thời gian này gặp nhiều chuyện quá . Không biết ngày đó cô có được dự sinh nhật cùng anh không nữa

Bất kể sẽ ra sao , cô nhất định phải đi dự sinh nhật của anh . Quyết định sang đây học của cô, tất cả đều không phải xuất phát từ anh sao ?

_ Em khoác thêm áo đi ! Một chiếc áo dạ thân dài được choàng lên vai cô

Cô quay sang nhìn Hữu Kỳ , gật đầu

_ Cám ơn !

_ Ý Như ! Đột nhiên hắn gọi tên cô có hơi căng thẳng

Cô quay sang nhìn hắn chờ đợi

_ Làm bạn gái tôi nhé , tôi yêu em !

Cô sững sờ , hắn đang tỏ tình với cô sao ?

Hắn nói tiếp

_ Tôi vốn lạnh lùng , không biết nói những lời ngọt ngào , chỉ biết nghĩ sao nói vậy . Từ lần đầu gặp mặt , tim tôi đã rung động vì em . em là cô gái đặc biệt nhất trong những cô gái mà tôi thấy , bên cạnh em tôi thấy bình yên và hạnh phúc , đồng ý làm bạn gái tôi , được không ?

_ Tôi ... ! Cô bối rối , không biết nên từ chối sao , trong lòng cô không hề có tình cảm nam nữ với hắn , có chăng chỉ là tình bạn

_ Em không cần phải trả lời ngay , cứ suy nghĩ cho thấu đáo , tôi có thể chờ

_ Không cần đâu ! Cô khẩn trương lên tiếng khiến hắn cũng khẩn trương theo , nhìn cô sốt sắng

Cô dè dặt nhìn hắn , cố gắng lựa lời nói để không làm tổn thương hắn

_ Tôi nghĩ ... mình nên nói với anh , tôi biết như vậy sẽ khiến anh buồn nhưng sự thật là tôi không thể đồng ý .... tôi chỉ coi anh là bạn , không hề có tình cảm với anh ... hãy hiểu cho tôi

_ Tôi hiểu ! Như sợ cô nói thêm , Hữu Kỳ nhanh miệng đáp , giận trầm xuống , khản đặc như cố nén nỗi đau đến bất chợt . Chừng đó là quá đủ rồi , hắn không muốn nghe thêm nữa , dù đã chuẩn bị trước cho tình huống này nhưng sao hắn vẫn thấy đau đớn quá

_ Về thôi , muộn rồi ! Hắn ngồi xuống đưa lưng chờ cô ngồi lên . Ý Như nhìn hắn mà áy náy ,  hiểu tâm trạng của hắn , không nói gì lẳng lặng leo lên tấm lưng rộng lớn và lạnh lẽo . Tưởng chừng như cô đang ngồi trên một tảng băng

Về đến nhà , thay vì sẽ bỏ đi luôn như những nam nhân bị từ chối khác thì Hữu Kỳ lại cùng cô vào nhà . Nhưng là dìu đi chứ không phải là bế

Có đau đớn thế nào hắn cũng không thể bỏ mặc cô được , con tim hắn không cho phép làm như vậy

Hữu Kỳ giúp cô mở cửa , cả hai bước vào

"RẦM"

Cô nghe tim mình vỡ tung thành ngàn mảnh khi trước mặt là một cảnh phim vô cùng ngọt ngào

Chuyện gì đang xảy ra vậy ???? Ai đó làm ơn nói cho cô biết đây không phải là sự thật đi ...

Vương Nguyên .... và ... Thẩm Linh Lung .... HÔN NHAU ????

Hai người họ ngồi trên ghế sofa hôn nhau say sưa không hề biết có người tới

Cô chết sững , cảm giác như mặt đất dưới chân đang lún xuống . Nếu không có Hữu Kỳ đỡ sau lưng , chắc cô đã khuỵu xuống rồi

Hữu Kỳ đứng bên cạnh nhanh chóng nhận ra biểu hiện lạ của cô , sắc mặt , đôi mắt và cả cơ thể mềm nhũn trong tay hắn như nói cho hắn biết người đàn ông cô chọn là ai

Trong sâu thẳm đáy lòng , hắn thấy hoang mang và lo sợ . Vương Nguyên có gì tốt hơn hắn mà cô lại chọn cậu ta ???

_ Linh Lung ! Cuối cùng Hữu Kỳ cũng lên tiếng cắt đứt cảnh phim tình cảm trước mặt , hắn cũng khá bất ngờ với chuyện này . Em gái hắn lại đi thích Vương Nguyên sao ??? Hắn có nên cám ơn vì điều này ?

Nghe có tiếng người gọi tên mình lại quá quen thuộc  , Thẩm Linh Lung giật thót , vội vàng rời môi Vương Nguyên ra , quay lại cửa

_ Anh hai !!!! Ý Như ????? Sao hai người lại ở đây ??? Cô nàng nhìn hắn kinh hãi , thấy Ý Như càng kinh ngạc hơn . Sao hai người lại cùng xuất hiện ở đây ? Tuy thế cô nàng vẫn không có ý buông

người Vương Nguyên mềm nhũn đã gục xuống vai mình , anh không còn nhận thức được điều gì nữa

Sự gần gũi của hai người đó như mũi dao khoét sâu vào tim cô , đau đớn đến nghẹt thở . Anh bị làm sao mà ra thế này ???

Thế mà cô vẫn phải đóng tròn vai diễn một người xa lạ

Lách khỏi người Hữu Kỳ , cô nhấc cái chân đau đi tới

_ Mình là giúp việc ở đây !!!

_ Giúp việc sao ? Thẩm Linh Lung tròn mắt kinh ngạc lần nữa , không ngờ hai người họ lại ở chung nhà . Dù thân phận của Ý Như chỉ là một giúp việc nhỏ bé nhưng cô ta vẫn thấy rất ganh tị , khó chịu

_ Vương Nguyên ... sao vậy ? Cô hỏi theo kiểu hỏi cho biết

_ Không biết , khi mình tới đã thấy anh ấy say khướt như vậy rồi ! Linh Lung cũng rất muốn biết vì chuyện gì mà anh lại ra như vậy

Lúc đó cô đang đi chơi cùng mấy đứa bạn thì anh gọi tới , lảm nhảm cái gì đó cô nghe không rõ lắm rồi tắt máy chẳng để cô kịp lên tiếng  . Nghĩ anh có chuyện , cô liền chạy qua nhà anh thì thấy anh ngồi liêu xiêu ở góc nhà cùng với mấy vỏ chai rượu trống rỗng lăn lóc bên cạnh . Cô vội chạy tới đỡ anh ra phòng khách ngồi , rồi không biết vì sao , anh bỗng ôm ghì lấy cô , tìm môi hôn tới tấp

Được người trong mộng chủ động hôn , đương nhiên cô nàng vui sướиɠ mà đáp ứng lại

Ánh mắt Ý Như gợn sóng , rất nhanh được cô giấu

đi . Anh có chuyện, người anh nhớ tới đầu tiên là Thẩm Linh Lung , chứ không phải cô . Cô ở chung nhà với anh bao lâu nay mà không bằng một cô gái anh mới quen có vài ngày . Xót xa quá

_ Phòng anh ấy ở đâu , để mình đưa anh ấy về phòng ? Linh Lung hỏi , cách nói của cô là gián tiếp thông báo chủ quyền

_ Đi theo mình ! Ý Như ngậm ngùi nói

_ Để anh ! Thẩm Hữu Kỳ đi tới dành lấy Vương Nguyên , không phải hắn nảy sinh lòng tốt đâu mà chỉ vì nhìn thấy em gái cưng bị cái xác ướp rượu này hành hạ , hắn thấy rất gai mắt

Ý Như tự mình khập khiễng lên cầu thang dẫn đường . Hai anh em Thẩm gia đỡ Vương Nguyên theo sau

Vào tới phòng , Thẩm Linh Lung dành hết mọi việc liên quan tới anh , đỡ anh xuống giường , đi lấy nước lau người cho anh ... Tất tần tật , cô nàng đều chu đáo làm hết như thể cô ta là vợ của anh

Ý Như chẳng khác gì người thừa , cảm giác khi thấy người mình yêu thương nhất cần được chăm sóc lại chỉ biết đứng nhìn một người con gái khác chăm sóc chính là đây . Rất bất lực

_ Tôi thấy hơi mệt ... muốn về phòng , cám ơn anh đã đưa về ! Cố gắng nói cho lưu loát , Ý Như xoay người bình thản rời đi , nhưng trong thâm tâm là cố bước thật nhanh như đang chạy trốn . Chạy thật nhanh để không còn nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt

Hai anh em họ Thẩm nhìn theo cô với hai suy nghĩ khác nhau . Một bi thương và uất hận không cam tâm , một thắc mắc và đa nghi

_ Linh Lung , về thôi ! Hắn nói

_ Anh hai về trước đi , em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy !

_ Em thích cậu ta ?

Cô nàng dè dặt , nhìn hắn đề phòng

_ Anh hai sẽ không phản đối ?

_ Anh tôn trọng quyết định của em ! Tại sao hắn phải phản đối khi mà việc này rất có lợi cho việc chinh phục trái tim cô chứ ? Với lại để Làm Lung bên cạnh anh , hắn cũng rất yên tâm . Hắn biết anh là người tốt

Thẩm Linh Lung mừng như bắt được vàng , cười tươi như hoa

_ Em biết anh hai rất thương em mà

_ Đừng lo cho cậu ta quá , em cũng nên nghỉ ngơi đi !

Hắn căn dặn rồi ra khỏi phòng , đi tới cửa phòng cô , hắn dừng chân đứng nhìn một lúc mới đi xuống

Căn nhà trở lại sự yên tĩnh , bóng đêm bao trùm lấy mọi ngóc ngách ngôi nhà . Bao trùm lên nỗi đau của những kẻ yêu thầm , cứng đầu cố chấp không chịu thổ lộ với đối phương

Hai người đó ... thật ngốc

*******

4 giờ sáng

Phòng Ý Như bật sáng đèn , cô lầm lũi đem cái đầu nhức muốn vỡ tung cùng cái xác mệt muốn rã rời vào phòng tắm rửa mặt . Cả đêm cô không ngủ được chút nào , ngồi co ro trên giường gặm nhấm nỗi đau . Còn hồn lại vất vưởng bên phòng ai kia

Cô rất lo cho anh nhưng lại không có can đảm đi qua xem

Rửa mặt , thay đồ xong . Cô ra ngoài , mắt hướng cửa phòng anh , chần chừ không thôi . Nửa muốn vào xem anh , nửa không dám . Cô sợ , nếu Thẩm Linh Lung thấy thì cô nên giải thích như thế nào ?

Dằn vặt đắn đo mãi mà cô đâu hay đôi chân đã tự bước tới đó , khi tỉnh lại cô đã thấy mình đứng trước cửa

Bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa , cố gắng không gây ra bất cứ âm thanh nào . Cô ngó vào bên trong , anh đang ngủ , Thẩm Linh Lung cũng đang ngủ ... bên cạnh anh

Ồ tuyệt ....  Cô ổn ... xem cô đã lo chuyện bao đồng gì này ...

Cô giận bản thân , xoay người đi ra ngoài . Bước chân nhanh như chân không hề bị đau , vết thương đó có là gì so với vết thương trong tim

Cô đi thẳng tới bếp , đôi mắt ưt đẫm đảo tứ tung trong vô thức

Cô cần làm một cái gì đó để trấn tĩnh bản thân , cô ghét những thứ đang lởn vởn trong đầu , cô muốn tống chúng ra ngoài

Lau mạnh thứ nước đáng ghét trong mắt , cô đi tới tủ lạnh lôi một đống thức ăn ra bắt đầu nấu trong tâm trạng cực kỳ tện

Nấu , nấu và nấu ... Cô nấu rất nhiều, nhưng lại không biết mình đã nấu những món gì . Chỉ tới khi những đĩa thức ăn chật kín bàn cô mới giật mình tỉnh ra

Nhìn tô cháo gừng và ly nước chanh trước mặt , cô cười chua chát . Hoá ra trong khi đau đớn , thất vọng như thế này mà cô vẫn lo lắng quan tâm cho anh

Đậy nắp kín lại , cô lên lầu lấy cặp xách đi học luôn dù mới có 5giờ . Nếu đi muộn cô sợ sẽ chạm mặt hai người đó . Giờ cô thật sự không đủ mạnh mẽ để chạm mặt hai người đó đâu