Bất ngờ biết được sự thật của một người , còn những gì mình thấy bấy lâu lại hoàn toàn khác
Điều này khiến Ý Như khá sốc , nhất thời không thể tiếp nhận nổi
Cạch
Như người đang làm việc sai trái , vừa nghe tiếng cửa mở , Ý Như giật mình , hoang mang nhìn ra cửa
Thân ảnh cao ráo , phong độ uy quyền đi vào , trên môi vẫn là nụ cười mỉm như bao lần . Nếu là trước đây cô sẽ thấy bình thường , nhưng giờ cô lại thấy người đàn ông này ... rất đáng sợ
Thấy cô hơi lạ , cứ nghĩ cô đợi lâu , đói bụng . Hắn không hỏi gì , xách đồ đặt lên bàn , dịu giọng áy náy
_ Xin lỗi , tôi bận quá giờ mới tới được , em chắc đói lắm hả !
_ Không sao , tôi chưa đói ! Ý Như gượng gạo đáp , đương nhiên cô biết hắn rất bận , tổng tài NPK cơ mà
Cô lại nói
_ Nếu bận , anh không cần phải mang đồ ăn đến đâu , tôi tự lo được ! Cô không muốn dây dưa với một người như hắn , người đàn ông này càng đứng xa hắn càng tốt
Hữu Kỳ đang mở hộp cơm cho cô , nghe vậy liền dừng tay
_ Sao vậy ? Em không thích ?
_ Không , chỉ là làm phiền anh nhiều , tôi thấy ngại ! Có thế nào cô cũng không thể nói thật , dù gì hắn cũng đã đối với cô rất tốt trong mấy ngày qua
Trực giác mách bảo hắn , cô có gì đó không bình thường
_ Không phiền , tôi thích thế ! Hắn đáp như không biết gì, tiếp tục công việc dở dang
Ý Như không nói gì nữa , giờ có nói thêm cũng thế , cô không biết vì lí do gì Hữu Kỳ lại đối xử với cô theo cách đặc biệt này , nhưng từ giờ cô chỉ cần giữ khoảng cách với hắn rồi hắn sẽ cảm thấy chán ghét , tự giác không quan tâm cô nữa
_ Em ăn đi ! Hữu Kỳ kéo bàn tới trước mặt cô , ân cần dặn dò _ tôi có việc phải đi ... đêm nay em ở một mình nhé , cần gì cứ gọi vệ sĩ ở bên ngoài !
_ Tôi biết rồi ! Cô ậm ừ cho qua , không hề ý kiến việc bên ngoài có vệ sĩ canh gác , có nói chắc gì hắn đã nghe . Im lặng cho lành
Hữu Kỳ đi rồi , cô cũng chẳng còn muốn ăn , đem bỏ lại vào hộp đậy nắp cẩn thận , mới cất vào tủ lạnh mini . Khi nãy cô ăn chỉ là để che mắt hắn , cô sợ khi mình cãi lời , sẽ bị ném xuống hồ nước như mấy cô tiểu thư kia . Họ là cành vàng lá ngọc còn bị đối xử tệ như vậy huống chi cô chỉ là một đứa con gái nghèo rớt mồng tơi
Dù mùa này thời tiết không lạnh lắm nhưng cô rất sợ bị ném xuống nước vào ban đêm thế này
Tinh , tinh , tinh
Chuông tin nhắn vang lên , cô mang theo hy vọng nhanh tay chụp lấy điện thoại mở xem
Là của Vương Nguyên
" Ăn tối chưa ? "
Là anh nhắn tin hỏi cô ăn tối chưa , anh đang quan tâm cô đấy . Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô trước
Ý Như sung sướиɠ cười như con khùng chỉ thiếu chút nữa là hét thành tiếp , rep lại
" Tôi ăn rồi , còn anh ? "
"Rồi " ! Ai đó nói dối , vừa mới tập cho trương trình đài VCC xong thời gian đâu mà ăn
" Ừ " Tự dưng cô lại chẳng biết nói gì
" Thẩm Hữu Kỳ , hắn có làm gì không ? " Ai đó phập phồng lo lắng
" Làm gì là sao ? " Cô nhăn mày khó hiểu dù anh không thể nhìn thấy
" À ... không sao , chỉ hỏi thế thôi . Cô đừng nên gần hắn quá , phải giữ khoảng cách với hắn " . Anh là lo xa , sợ khi mình vắng nhà , Thẩm Hữu Kỳ sẽ lợi dụng thời cơ mà dụ dỗ cô
" Tại sao ? " Tính tò mò trong cô lại trỗi dậy , dù rằng anh không dặn cô cũng sẽ làm thế
" Chẳng sao , bảo sao nghe vậy đi , ngủ sớm đi , bye "
Ý Như ngửi thấy mùi cộc lốc trong tin nhắn kia , anh ta bị sao vậy ?
" Anh làm sao vậy ? " cô cố tình hỏi lại
" Không sao , ngủ đi "
Anh chỉ nhắn thêm mỗi tin đó rồi thôi , chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Ý Như thấy ấm áp . Cô ôm điện thoại áp vào ngực , nhắm mắt lại ngủ
Đây sẽ là giấc ngủ đẹp nhất của cô , việc nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh còn to lớn hơn rất nhiều khi có anh bên cạnh mà cứ cáu gắt với cô
***
_ Tốt rồi , hôm nay cô có thể xuất viện ! Sau khi đã kiểm tra tổng quát cho cô một lượt , bác sĩ đưa ra kết luận
_ Vâng , cám ơn bác sĩ ! Cô khẽ cúi đầu tạ ơn , lòng thầm vui sướиɠ . Tự dưng lại thấy vị bác sĩ còn khá trẻ kia đáng yêu ghê . Cô yêu câu nói này nhất quả đất
_ Cô xuống quầy tiếp tân làm thủ tục và lấy thuốc về uống ! Bác sĩ dặn thêm trước khi rời đi
Đợi anh ta đi rồi , cô mở túi lấy một bộ đầm xòe phối ren màu thanh thiên đi vào phòng vệ sinh thay . Cuối cùng cũng thoát kiếp nằm viện , ở đây chẳng khác nào như ở nhà tù . Có mấy ngày mà cô ngán tận cổ rồi
Thay xong , cô xuống quầy làm thủ tục . Nhắc tới làm thủ tục , cô lại thấy lo lắng khi nhớ tới viện phí , chắc chắn số tiền không nhỏ . Mà giờ cô lại không có nhiều tiền , cả trong túi lẫn thẻ tín dụng cũng chỉ có mấy ngàn tệ , đâu đủ để trả
Mang theo nỗi lo ấy , cô đến quầy thanh toán trong sự phập phồng không yên
_ Em cần gì ? Tiếng chị thu ngân vang lên , Ý Như giật mình , giờ cô mới nhận ra mình đang ở quầy thu ngân
_ Em làm thủ tục xuất viện ạ , chị xem giúp viện phí của em hết bao nhiêu ? Cô ngập ngừng đề nghị
_ Em tên gì ?
_ Lương Ý Như !
_ Đợi chị một lát ! Chị thu ngân cười hiền , trông chị rất dễ tính . Chị ta kích chuột tìm kiềm
_ Vâng ! Cô đứng đó , sốt ruột nhìn theo . Cô đang rất căng thẳng . Chỉ sợ số tiền quá cao ...
_ Của em hết tổng cộng 47 ngàn 347 tệ !
_ DẠ ???? Lời thông báo của chị thu ngân khiến Ý Như giật thót , theo phản xạ mà hét lên , mắt trợn to nhìn chị thu ngân làm chị ta giật mình phát hoảng theo _ Hơn 47 ngàn luôn ạ ???
Cô ngàn lần hy vọng là chị thu ngân nhìn nhầm , hy vọng chị ta lắc đầu . Nhưng sự thật lại không như cô mong muốn , nó phũ phàng làm sao khi chị ta gật đầu khẳng định
Cả cơ thể cô mềm nhũn ra , tưởng chừng không còn chút sức
Sốc , cô thật sự sốc nặng . Những hơn 47 ngàn đấy , cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế , có bán cả nhà của ba mẹ cũng không đủ trả .
Làm sao đây ? Cô đào đâu ra tiền mà trả viện phí đây ??? Có làm công cho bệnh viện này cả năm cô cũng không trả hết được . Liệu cô có vì chuyện này mà bị bắt vào tù không ?
Tất cả cũng tại hai tên điên hâm hấp kia , họ nghĩ cô giàu lắm hay sao mà chọn cho cô toàn những dịch vụ đắt tiền
Giờ thì hay rồi ? Cô không có tiền trả viện phí . Nếu cô bị bắt vào tù hay bị bắt làm khổ sai , cô nhất định không tha cho họ
_ Nhưng ba ngày trước , viện phí của em đã được thanh toán hết rồi , đây là số tiền dư ! Chị thu ngân nói , âm thanh không nhanh không chậm . Chị ta đưa cho cô một sấp tiền lẻ , không dày lắm
_ Sao ạ ?? Cô ngạc nhiên , nhìn chị thu ngân rồi nhìn số tiền ấy trân trân . Tâm trạng từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc _ Chị nói ... viện phí của em đã được thanh toán sao ?
_ Ừ !
_ Là ai thế ạ ?
_ Là Vương Nguyên
_ Vương Nguyên ???
_ Đúng vậy ... Em may mắn thật đấy , một lúc có tới hai người đàn ông quan tâm , lại còn rất đẹp trai , giàu có nữa chứ . Chị ghen tị với em thật đấy ! Chị thu ngân suýt xoa ngưỡng mộ , giờ nhớ lại chuyện hôm đó tim chị ta còn đập thình thịch đây này
_ Chị nói gì , em không hiểu ? Cô nhăn mày , những gì chị ta nói cô chẳng hiểu gì cả
_ Thì hôm đó ... ! Như bắt được tần sóng , cái loa chị ta bắt đầu phát huy tác dụng , liến thoắng kể lại
Trước ngày Vương Nguyên đi Trùng Khánh
_ Em thanh toán viện phí cho bệnh nhân Lương Ý Như trước , chị tính giúp em ! Vương Nguyên đứng trước quầy thu ngân , rành rọt nói
_ Em trả hết hay sao ? Chị thu ngân nhìn anh mê mệt , dịu giọng ôn nhu
_ Vâng !
Chị ta kiểm tra một lúc , nói
_ Vậy em đưa 50 ngàn trước đi !
Anh lấy ví ra , định rút tiền ra trả
_ Để tôi trả ! Âm thanh lạnh lùng ( với anh rất khó nghe ) vang lên sau lưng
Chị thu ngân nhìn thấy hắn liền ngất ngây , mắt hình trái tim , con tim muốn rụng rời
Một ngày cùng một lúc gặp được hai người đàn ông vừa đẹp trai lại tài giỏi , chị ta thật may mắn
Vương Nguyên quay lại , nhìn bản mặt anh ghét nhất quả đất . Lạnh giọng
_ Chỉ là số tiền nhỏ , không cần đến anh ! Sau đó lại đặt sấp tiền xuống bàn , trước mặt chị thu ngân
Chẳng biết Thẩm Hữu Kỳ nghĩ gì , hắn không ngăn lại , nhếch môi
_ Vậy coi như tôi mượn cậu trước , sau này tôi sẽ trả !
_ Tôi e anh không bao giờ có cơ hội ấy đâu ! Anh nheo mắt tự tin đáp , anh hiểu hàm ý trong câu nói ấy . Hắn lấy gì mà chắc chắn Ý Như sẽ yêu hắn . Phách lối thái quá
_ Tự tin quá không tốt ! Hắn buông một câu , nhún vai quay người bỏ đi
~~~~~~Kết thúc kí ức~~~~~~~
Với chỉ số EQ hơi bị thấp của Ý Như , cô chẳng thể hiểu được câu chuyện vừa được thuật lại đang muốn ám chỉ điều gì
Theo cô hiểu , Vương Nguyên muốn thanh toán viện phí vì cô là giúp việc của anh , có lẽ anh biết cô không có tiền nên mới trả giúp cô rồi sau này muốn cô trả nợ dần
Còn về Thẩm Hữu Kỳ , anh ta chỉ muốn trả ơn vì cô đã cứu Tiểu Trân
Chỉ có thế thôi , vậy mà chị thu ngân lại có thể suy diễn ra chuyện tình cảm tay ba được . Thật bó tay
_ Ý Như ! Hữu Kỳ từ đâu đi tới gọi cô
Cô thoát khỏi mớ suy nghĩ , quay lại nhìn anh
_ Về thôi , mọi thứ đã xong rồi ! Hắn lại nói , rất dịu dàng
Cử chỉ ấy khiến chị thu ngân như chết lâm sàng
Chúa ơi , điều chị ta vừa nhìn thấy là thật hay là hoa mắt ? Vị tổng tài lạnh lùng nguy hiểm nhất Bắc Kinh lại có thể có cái cử chỉ dịu dàng thế kia sao ?
_ Ý anh là đã làm xong thủ tục ? Cô tròn mắt hỏi , khi nãy mải lo chuyện tiền nong mà cô quyên luôn chuyện làm thủ tục
Hắn gật đầu
_ Đi , tôi đưa em về ! Hắn nhắc lại
Ý Như gật đầu , theo hắn đi ra xe . Để lại đằng sau bà chị thu ngân vẫn còn chưa tỉnh hẳn
Mấy ngày nay mọi thứ liên quan đến cô , hắn đều lo rất chu đáo , thái độ vẫn dịu dàng ấm áp , hay cười nữa . Cô đã tự cắt đứt cái khoảng cách mình vừa tự tạo ra với hắn , hắn không đáng bị như thế
Cô nghĩ con người mà Uyển Lăng kể thật ra chỉ là một lớp vỏ bọc che đi điểm yếu của mình . Có như vậy sẽ an toàn hơn , phù hợp hơn với một người đứng đầu tập đoàn lớn như NPK
Suốt chặng đường , cô không nói gì . Chỉ nhìn vu vơ ra cửa với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu
Cũng may là Vương Nguyên đã trả viện phí cho cô trước , không thì giờ này chắc cô phải đi làm lao công trừ nợ rồi
Thẩm Hữu Kỳ im lặng ngồi bên cạnh , trộm ngắm cô từ đầu tới cuối . Từng hành động nhỏ , biểu cảm trên mặt cô hắn đều thu hết vào bộ não
Càng ngắm lại càng thấy cô càng đáng yêu , càng xinh đẹp
Một cô gái xinh xắn nhưng không thể sếp vào top giai ngân hay mỹ nữ , cô không quyến rũ như những cô diễn viên , hoa hậu . Không kiêu sa đài các như mấy cô tiểu thư danh giá kia , chân không dài như mấy cô siêu mẫu thời trang , vậy mà hắn lại bị mê hoặc đến chút sức kháng cự cũng không còn
Đã có nhiều lần hắn tự hỏi hắn thích cô ở điểm nào . Nhưng cuối cùng chẳng có lời giải đáp nào
Yêu là yêu thôi
Xe dừng lại trước cổng nhà , Ý Như và Hữu Kỳ xuống xe , cô mở cổng để một vệ sĩ mang đồ vào trong nhà
_ Cám ơn anh ! Cô trân thành nói , nếu không có hắn , thì có lẽ việc xuất viện sẽ hơi bị chật vật
_ Không có gì ... em chắc ở một mình được chứ ? Hắn nhìn vào ngôi nhà rồi hỏi , hắn đã cho người điều tra về cô . Mọi chuyện về cô đều nằm trong lòng bàn tay hắn
_ Được mà , nhìn vậy chứ tôi khỏe lắm , anh đừng lo ! Cô cười đùa , còn cong tay lên làm chứng
Hắn bật cười , cô lúc nào cũng có thể khiến người ta cười được
_ Tôi vào nhà đây , anh về cẩn thận ! Cô vẫy tay chào , đi vào nhà luôn
_ Có gì hãy gọi cho tôi , số tôi có trong máy em đấy ! Hắn nói với theo
Ý Như hơi bất ngờ , nhưng vẫn quay lại gật đầu rồi mới đóng cổng . Còn trong lòng lại hỏi hắn lấy điện thoại cô lúc nào ?
Hắn cũng lên xe ngay sau đó , chiếc xe chuyển bánh , xa dần ngôi nhà màu trắng sứ
*******
2giờ sáng
Vương Nguyên mệt mỏi kéo vali vào nhà sau chuyến đi Trùng Khánh . Lẽ ra anh sẽ đi chuyến bay vào sáng hôm sau , nhưng vì nóng lòng muốn thấy mặt ai kia mà vừa xong việc đã vội vàng lên máy bay về Bắc Kinh
Cả ngôi nhà chìm vào bóng đêm và sự yên tĩnh vốn có . Anh lười nhác bật đèn , căn nhà bỗng chốc trở nên sáng trưng như ban ngày
Đôi mắt đen láy nheo lại vì không thích ứng kịp ánh sáng bất ngờ , một lúc anh mở ra , hướng mắt về phía bàn ghế giữa phòng khách
Lập tức cả tâm trí lẫn tầm nhìn liền bị thu gọn tại chiếc ghế dài sopha , nơi ấy , một cô gái xinh xắn đang dụi mặt lên thành ghế ngủ ngon lành .
Ngỡ ngàng , xúc động mà cũng thấy buồn cười
Cuối cùng anh bật cười thành tiếng , không vội bước , đứng im tại chỗ ngắm cô , với cái tư thế đó có thể ngủ thoải mái được thì trên thế gian này chắc chỉ có mình cô ... đáng yêu quá
Lại còn không bật đèn nữa chứ
Đặt lại vali cho ngay ngắn , anh bước đến ngồi cạnh cô , mắt rơi trên khuôn mặt trắng hồng hồn nhiên , khuôn mặt anh nhớ muốn phát điên
Anh đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên mặt cô , sợ cô thức giấc tay anh chỉ dám dừng lại trên mái tóc
" Em là đang đợi tôi về sao ? "
Anh không nghĩ rằng cô lại có thể đợi anh dù cho đêm đã khuya muộn . Cô đúng ngốc nghếch
Lần nào đợi mà cũng ngủ quyên
Cơ mà anh thích , cảm giác khi đi xa về có người đợi cửa rất khó tả , có chút ngọt ngào , có chút ấm áp , có chút vui mừng . Mỗi thứ một chút gộp lại đẩy lùi đi sự mệt mỏi trong anh , anh cảm thấy khỏe lên hẳn
Chưa bao giờ anh lại thấy yêu ngôi nhà này đến thế
Anh muốn sau này mỗi khi trở về , sẽ thấy cô đợi anh , như thế này
Nhẹ nhàng bế cô lên , anh đứng dậy đi lên lầu . Đưa cô về phòng , từ từ thả cô xuống giường , tháo dép ra , đắp chăn cẩn thận , nhẹ nhàng hôn một cái lên má cô , mới