Công việc của một bệnh nhân vô cùng đơn giản , đơn giản đến nhàm chán
Ăn , thay băng , uống thuốc , ngủ . Một vòng tuần hoàn ngán ngẩm
Ý Như thuộc tuýp người năng động , việc bắt cô phải nằm im một chỗ như vậy thật quá khó khăn với cô
Đòi xuất viện , Vương Nguyên và Thẩm Hữu Kỳ không đồng ý . Ở lại , cô chỉ có một mình , không có ai nói chuyện , cũng chẳng có gì để làm ngoài ba cái tin lá cải trên tạp chí , báo mạng
Vương Nguyên có công việc riêng của anh , không thể ở bên cạnh cô mãi . Đến trưa hoặc tối anh mới tới
Thẩm Hữu Kỳ cũng chẳng rảnh rỗi gì , cô không biết rõ hắn làm gì nhưng chắc chắn hắn cũng bận lắm
Bởi vậy ... mới chán
Đã thế , nằm viện càng lâu , viện phí càng cao . Chưa kể phí phẫu thuật đã lên tới cả chục ngàn tệ , phí phòng dịch vụ mỗi ngày cũng hơn một ngàn , thuốc cho cô cũng toàn loại tốt . Cứ thế này , đợi đến khi cô xuất viện chắc phải báo ba mẹ ở Việt Nam bán nhà gửi tiền qua trả luôn quá
Cốc , cốc , cốc
Có tiếng gõ cửa kéo Ý Như ra khỏi mối lo lắng . Cô nhìn ra cửa , cao giọng
_ Vào đi !
Cửa được đẩy vào , Uyển Lăng đi vào với sự lo lắng
_ Ý Như ! Cô lên tiếng , ánh mắt nhìn bạn xót xa , trông Ý Như xanh xao quá . Mấy hôm nay , không thấy Ý Như đến trường , hỏi lớp trưởng mới biết cô đang nằm viện , còn lí do thì không ai biết . Nên vừa tan học , cô liền hỏi lớp trưởng lấy địa chỉ rồi đến đây luôn
_ Uyển Lăng !!! Cô kinh ngạc , sao Uyển Lăng lại biết cô ở đây ?
Uyển Lăng tới kéo ghế ngồi đối diện với cô , hỏi thăm
_ Cậu sao rồi , bị đau thế nào mà lại phải nằm viện thế hả ?
_ Mình không sao , không cẩn thận nên ngã cầu thang , đau chút ở bả vai thôi ! Ý Như cười trấn an bạn , không tiện kể cho bạn nghe , cô đành nói dối _ Mà sao cậu biết mình ở đây ?
_ Mình nghe lớp trưởng nói , ngã cầu thang kiểu gì nà bị đau ở bả vai được hay vậy ? Uyển Lăng nghi ngờ , cô chỉ nghe ngã dập mặt , gãy chân , gãy tay chứ chưa bao giờ nghe bảo bị ngã cầu thang lại bị dập bả vai
_ Mình làm sao biết được , đau thì đau thôi chứ đâu do ý mình ! Ý Như tằng hắng theo kiểu mình không biết gì
_ Ò ! Uyển Lăng gật gù dù lời giải thích không được thỏa mãn
Cửa một lần nữa được đẩy vào , nghe tiếng động , hai cô gái cùng quay lại . Bước vào không chỉ có mình Hữu Kỳ mà còn có thêm Tiểu Trân và một cô gái rất xinh đẹp , đẹp như một búp bê kiêu sa , tóc dài bồng bềnh uốn nhẹ , sang trọng , quý phái
Đến Ý Như cũng phải ngẩn ngơ chứ đừng nói đến cánh nam nhân
_ Chị Ý Như ! Vừa vào trong , Tiểu Trân đã chạy nhanh tới , nhìn cô vui mừng . Nếu cô không bị đau , cô bé đã có thể ôm lấy rồi
_ Tiểu Trân , em cũng tới nữa sao ? Cô cười mỉm , hôm nay tâm trạng cô bé đã ổn hơn
_ Em đòi anh hai mới cho tới á , chị khỏe chưa , còn đau nhiều không ? Cô bé bịn rịn hỏi , chuyện Ý Như bị thương vì cứu mình , cô bé nghe Hữu Kỳ nói lại mới biết
_ Chị khỏe rồi , không còn đau nữa !
_ Em xin lỗi , tại em chị mới bị thương ! Cô bé mặt xụ xuống áy náy
_ Em không có lỗi , là tại chị không cẩn thận thôi ! Ý Như cười hiền , an ủi cô bé
Cô ngước nhìn cô gái lạ , hỏi
_ Đây là ... ?
_ Là chị ba của em mới từ Mỹ trở về , chị Linh Lung ! Tiểu Trân nhanh nhảu giới thiệu
_ Chào cậu , cậu là Ý Như phải không , mình nghe nói cậu đã vì cứu Tiểu Trân mà bị thương , thật lòng áy náy quá ! Thẩm Linh Lung cất giọng nhẹ nhàng , cảm kích
Cô vừa về hôm qua , khi nghe mẹ kể lại , cô đã rất ngạc nhiên và cảm phục vị nữ hiệp đã cứu em gái mình . Nên hôm nay mới đòi Hữu Kỳ đến thăm
Qủa đúng như lời Tiểu Trân khen ngợi , cô gái này rất xinh , có khí chất của một nữ hiệp
_ Việc nên làm thôi mà , cậu đừng bận tâm ! Cô xua tay
_ Còn chị là bạn của chị Ý Như hả ? Tiểu Trân nhìn Uyển Lăng thắc mắc
Cuối cùng cũng có người nhớ tới Đinh Uyển Lăng . Cơ mà cô nàng chẳng cần người ta nhớ tới mình , cô còn đang bận ngắm trai đẹp nha
_ Ừ , chị ấy là Đinh Uyển Lăng , bạn chị ! Ý Như nhẹ giọng , rồi hướng mắt về Uyển Lăng , gọi
_ Uyển Lăng !
_ Hả ??? Cô nàng giật mình , mặt khẽ đỏ
Ý Như tinh ý nhận ra cô nàng có vấn đề , nhưng không hỏi , nhẹ giọng giới thiệu
_ Đây là anh Thẩm Hữu Kỳ , Tiểu Trân , bạn của mình !
_ Chào anh , chào em Tiểu Trân , em dễ thương quá à ! Uyển Lăng vuốt má cô bé cưng nựng
_ Cảm ơn chị ! Tiểu Trân vui vẻ
Hữu Kỳ chỉ gật đầu thay lời chào , không cảm xúc . Với tất cả mọi người hắn luôn giao tiếp bằng một bộ mặt lạnh lùng . Chỉ trừ Tiểu Trân và giờ có thêm một người nữa
_ Đông đủ vậy !!! Vương Nguyên vừa tới , tay xách hộp cháo anh vừa mang từ nhà tới
_ Vương Nguyên !!!! Uyển Lăng kinh ngạc , trợn mắt to nhìn anh như sinh vật lạ vừa từ trên trời rơi xuống
Cô không thể tin được , Vương Nguyên cũng tới đây
_ Anh tới rồi ! Ý Như vui lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường , trước mặt người ngoài cô không muốn biết quan hệ thật của hai người , mà thực ra quan hệ giữa cô và anh cũng đâu có gì đặc biệt , chỉ là chủ tớ thôi mà
_ Ừ ! Uyển Lăng cũng tới hả ? Anh hững hờ , đến đặt túi đồ lên bàn . Thấy Hữu Kỳ , tâm trạng anh thật tệ
_ Vâng , em mới tới ! Uyển Lăng cười
_ Để tôi giới thiệu , cô ấy là Thẩm Lung Linh , Tiểu Trân ... còn đây là Vương Nguyên ! Ý Như nói
_ Em chào anh , rất vui được làm quen ! Thẩm Linh Lung giọng dịu ngọt , chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay
_ Hân hạnh ! Vương Nguyên bất đắc dĩ cười , bắt tay đáp lễ cho phải đạo
Chỉ là bất đắc dĩ cười mà khiến trái tim thiếu nữ rung rinh
Xong , anh liền rút tay về làm ai đó hụt hẫng
_ Thôi , muộn rồi , anh đưa hai em về ! Hữu Kỳ im lặng nãy giờ , giờ mới lên tiếng . Giọng trầm lắng nhưng nghe rất nặng nề
Hai chị em kia chưa muốn về , cơ mà anh hai đã ra lệnh , không muốn cũng phải về . Trước giờ chưa ai dám cãi lời hắn
Chào tạm biệt , Linh Lung cùng Tiểu Trân , Hữu Kỳ ra về trong lưu luyến
_ Anh hai , em muốn chuyển về đây học ! Đến cổng bệnh viện , Linh Lung bỗng nói
_ Tại sao ? Hữu Kỳ hơi sốc , em gái hắn xưa nay chỉ muốn sống ở Mỹ với ông bà , ba mẹ có nói thế nào nó cũng không chuyển về nước sống cùng . Lần này Lung Linh về cũng chỉ là dự lễ sinh nhật mẹ rồi đi , mẹ cố dụ dỗ mấy cũng không muốn ở lại . Thế mà giờ nó lại nói muốn về đây học ??? Điều gì đã khiến nó thay đổi suy nghĩ ???
_ Chẳng tại sao cả , em thích thế ! Cô nàng lấp liếʍ , trong bụng chứa đầy một "âm mưu"
_ Tuỳ em ! Hắn hờ hững đáp , không biết rõ là vì lí do gì nhưng chỉ cần Linh Lung chịu ở lại là mừng rồi . Như thế mẹ sẽ vui
_ Anh hai , mai anh hai lại đưa em tới thăm chị Ý Như nha ? Tiểu Trân giật giật tay hắn xin xỏ , cô bé rất muốn đến chơi với Ý Như
Hữu Kỳ dừng bước , ngồi xuống trước mặt cô bé , dịu giọng
_ Mai không được , anh hai bận , khi nào rảnh anh sẽ đưa em tới , được không ?
_ Anh hai nhớ nha !
_ Ok !
_ Nghoéo tay ! Tiểu Trân ngây thơ đưa ngón tay út ra
Hữu Kỳ cười dịu hiền , đưa ngón tay lớn của mình móc vào ngón tay bé nhỏ mũm mĩm . Đây chính là đóng dấu cho lời hứa giữa hai anh em hắn
Tiểu Trân cười tươi , chỉ cần anh hai móc nghoéo thì nhất định sẽ thực hiện . Luôn là thế
_ Được rồi , hai em lên xe đi , tài xế sẽ đưa về ! Hắn lại nói , mắt nhìn chiếc xe sang trọng vừa đỗ trước mặt
_ Còn anh ? Linh Lung thắc mắc
_ Anh có việc , hai đứa về trước ! Hắn trầm giọng , dứt khoát không cho cô nói thêm
_ Ò ! Linh Lung gật gù , cùng Tiểu Trân lên xe
Hắn không nói cô cũng biết , hắn định đi đâu . Chẳng phải lại lên phòng bệnh của Ý Như sao , một người luôn tỏ ra lạnh lùng , căm ghét phụ nữ mà nay lại chủ động quan tâm tới một cô gái . Thì quả không bình thường
Nếu nói là quan tâm vì để đền ơn thì cũng không nhất thiết phải tự hắn đích thân tới , chỉ cần giao cho cấp dưới làm là được
Chiếc xe BMW chuyển bánh rời xa bệnh viện , phía sau là năm chiếc xe vệ sĩ chạy theo phía sau hộ tống
Hắn nhìn theo , ánh nhìn lạnh lẽo có chút hài lòng . Sau vụ Tiểu Trân bị bắt cóc , Hữu Kỳ đã tăng thêm lượng vệ sĩ tài giỏi bảo vệ em gái
Thở hắt một cái , Hữu Kỳ xoay người trở vào bệnh viện . Hắn cần phải vào nhanh với Ý Như , không thể để cô ở một mình với Vương Nguyên . Chỉ nghĩ thôi , hắn đã không chịu nổi