Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 8: Lương tâm nghề nghiệp

Edit: KateChou

Mã Liệt về đến nhà, tâm tình vô cùng tốt, còn hưng phấn dạt dào giúp ba anh tưới hoa.

Mã Văn Hùng không có sở thích khác, chỉ thích loại hoa lan quý, không có tài sản cũng được, chỉ cần một nơi trồng hoa.

Vốn Mã Văn Hùng tuyệt đối không cho phép con chạm vào hoa của mình, nhưng gần đây con vừa ly hôn, tâm tình sa sút, trong nhà có gì cũng nhường lại cho con.

Cho nên Mã Văn Hùng đau lòng đưa bình nước cho Mã Liệt.

Mã Liệt đứng trước vườn hoa, vừa tưới hoa vừa gửi tin nhắn, sau khi đem một bình nước tưới xong rồi, đóa hoa lan quý báu kia liền trở thành hoa thủy tiên.

Mã Văn Hùng trong phòng khách mấy lần muốn lao ra đoạt lại bình nước nhưng đều bị vợ mình ngăn cản.

“Đừng đi, ông xem vẻ mặt tươi cười đó của con ông, đứng trước hoa, động tác ngây ngây ngô ngô tưới hoa, bảo đảm là nhắn tin cho phụ nữ, chỉ cần nó có thể thoát khỏi cái bóng ly hôn, hy sinh một chậu hoa lan của ông có sao đâu.”

Trên thực tế, trong di động của Mã Liệt chỉ có sáu chữ, “Tôi về nhà rồi, cám ơn.”

Vậy mà lăn qua lộn lại nhiều lần, anh vẫn không biết nên trả lời ra sao.

Đây chỉ trách ba mẹ anh, thực sự là một nhà tư bản thuần túy a, Mã Liệt tốt nghiệp xong liền về nhà làm việc, cơ bản không hề nghỉ ngơi, chưa có kinh nghiệm đối với phụ nữ, liền vội vàng được giới thiệu đối tượng, an bài kết hôn, kết quả… Không nhắc lại nữa, nói ra toàn là nước mắt.

Lần đầu tiên Mã Liệt có cảm giác tim đập loạn nhịp, nhìn thấy cô cười với mình, lộ chiếc răng khểnh, khi giải thích đến muộn, khi cô thẳng thắn nói cô chỉ có hơn mười vạn gửi ngân hàng, khi cô cổ vũ mình tiếp tục cố gắng nhất định sẽ có tiền đồ, khi móng vuốt nhỏ vỗ vỗ lên vai mình, khi tay cô chạm nhẹ vào môi mình, khi sánh vai cùng cô ngồi ngắm mặt trời lặn, tĩnh lặng không nói, mỗi một thời điểm rất nhỏ, Mã Liệt đều cảm thấy rất chân thật, sâu sắc.

Lần đầu tiên có cảm giác lo được lo mất, vừa vui sướиɠ vừa phiền muộn. Nhìn tin nhắn nừa ngày, cũng không biết nên trả lời thế nào, viết mấy cái đều xóa, cuối cùng gửi đi: Ừ.

Tin nhắn vừa gửi xong, Mã Liệt lại gặp xúc động khác, gửi hơn một chữ cũng không tính thêm tiền, mình không cần tiết kiệm như vậy a.

Nhưng một lát sau, đối phương lại nhắn tin trả lời, là một biểu tượng ôm, Mã Liệt nhất thời cảm thấy ánh dương chói lọi trước mặt, buổi tối ăn cơm nhiều hơn một chén, khiến mẹ của Mã Liệt, Ngô Ngọc Mai ngồi xem mà cao hứng, còn chuẩn bị ngày nào đó mời thằng nhỏ Tử Quân kia tới nhà, chân thành cảm tạ.

Ở nơi khác, Lưu Tử Quân đang ăn cơm, thân thể không tự chủ được rùng mình một cái…

Cố Xán Xán về đến nhà, theo thói quen đem mọi việc làm hôm nay sắp xếp lại.

Buổi sáng xem nhà cơ bản đều không thích hợp, nhưng ngược lại buổi chiều Tiểu Mã dẫn mình đi xem nhà cảnh biển kia, thật sự rất kinh diễm, rất đẹp, đi vào đã không muốn ra, bất quá không nên hỏi giá cả, Cố Xán Xán hiểu rõ, nhà ở tiện nghi như vậy, bán cũng phải đến hai trăm vạn đi, o(︶︿︶)o, Tiểu Mã quả nhiên mới tới, người rất chân thành, một chút cũng không nói lung tung, nhưng rõ ràng không tìm đúng khách hàng, như sức mua của mình, căn nhà đó căn bản là không mua nổi, dẫn đi xem cũng lãng phí thời gian.

Cứ như thế, Cố Xán Xán vẫn có chút cảm kích Tiểu Mã, cảm thấy con người anh không tồi, nhà ở tốt như vậy, được nhìn một lần, cũng coi như đáng giá.

Hơn nữa cô còn giữ lại tấm ảnh, chuẩn bị cho Lâm Viện xem, cô ấy xem rồi nhất định sẽ hối hận đập bàn vì không tới được.

Cố Xán Xán mở di động, nhìn tấm ảnh chụp hiện lên, Mã Liệt trong đó, anh thật ăn ảnh, trong ảnh một chút cũng nhìn không ra dáng người môi giới, rất tuấn tú, rất cao lớn, một thân tây trang phẳng phiu, nét tươi cười trên mặt cũng rất ôn hòa, nhìn thế nào cũng cảm giác rất đẹp.



Việc ở Chu Nhất rất bận rộn, điện thoại trong công ty không ngừng vang lên, hai ngày nghỉ ngơi đi làm lại, tinhthần mỗi người đều dồi dào.

Cố Xán Xán là quản lý nhỏ, dưới tay có một đội trên dưới mười người, việc rất nhiều, bận bịu đến giữa trưa mới có khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Nhớ tới việc lúc trước đáp ứng Tiểu Mã làm thẻ hội viên miễn phí cho anh, nhân dịp nhàn rỗi, Cố Xán Xán đem thông tin của anh điền vào.

Một nhân viên đến báo cáo công tác, nhìn thấy tấm ảnh Cố Xán Xán dùng, kinh ngạc nói, “Chị Cố, đây là khách mới của chị a? Là ông chủ của xí nghiệp nào, trông thật đẹp trai, muốn làm hội viên vàng sao?”

“Không phải, là người môi giới mang tôi đi xem nhà, tôi tính giúp anh ta làm một thẻ hội viên miễn phí.”

Mà Hoàng Tiểu Phỉ ngồi gần đó, vì cùng Cố Xán Xán cạnh tranh vị trí quản lí, lúc nào cũng lưu ý tới cô, vừa mới nhìn thấy tấm ảnh chụp kia, trong lòng nghi hoặc, nghĩ Cố Xán Xán lén lút hẹn một khách lớn, hội viên bình thường một năm hai ba nghìn, hội viên vàng một năm ít nhất hai ba vạn. Vẫn dụng tâm để ý, muốn nhìn một chút không để lại dấu vết gì. Bây giờ nghe nói là một người môi giới bất động sản, lại là tặng thẻ hội viên miễn phí, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trong lòng lại nghĩ, Cố Xán Xán sẽ không thấy người môi giới kia đẹp trai, muốn dùng ảnh chụp của người ta hấp dẫn mấy cô gái đến làm hội viên đi, quá nham hiểm, mình tuyệt đối sẽ không thua, lập tức đi tìm bạn cô, nhìn xem có ai đẹp trai, cũng cho làm hội viên miễn phí.

Cố Xán Xán hoàn toàn không hay biết Hoàng Tiểu Phỉ ngay cả chuyện này cũng để ý, phải cùng tranh giành với mình, cô thuần túy chỉ cảm thấy Tiểu Mã rất tốt nên muốn giúp đỡ mà thôi.

Thời gian đi làm, công việc bận rộn nên qua rất nhanh, trong nháy mắt đã hết ngày làm việc.

Cố Xán Xán như cũ, vừa làm việc vừa xem nhà, bất quá gần đây cô có hơi tiều tụy.

Bởi vì hai ngày trước có một người môi giới ba hoa chích chòe, nói trên tay có một căn nhà tuổi tác hơn mười năm, tuy là nhà của nam, nhưng vị trí đặc biệt tốt, quan trọng nhất là giá cả thích hợp, đặt cọc thấp hơn một khoản, khiến Cố Xán Xán nhất định phải đi xem.

Cố Xán Xán ôm tâm trạng không thể bỏ qua mà đi, vị trí quả nhiên rất tốt, ngay bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ, bên trái là cửa hàng Tân Thế Giới, bên phải là ký túc xá chính phủ, đối diện là trường tiểu học Uyển Bình Lộ và thư viện Tân Hoa, vị trí tốt, cơ bản là đoạn đường trung tâm của Hạ Châu.

Nhưng nhà ở lại có rất nhiều khuyết điểm, có tám lầu, nhà ở ngay lầu tám, nhà rất cũ, đồ đạc chất đống, rất dơ bẩn, lung tung, nhà hai phòng một sảnh, hai phòng ngủ cơ bản không đủ ánh sáng, cửa sổ trên trần nhà đen tuyền, chỉ có duy nhất phòng khách có một cửa sổ lớn, lại hướng bắc, hàng năm đều phơi nắng không nhìn được thái dương.

Nhà ở rất không ổn, nhưng vị trí địa lí thật sự vô cùng tốt, nhà bên cạnh cần một vạn rưỡi một mét vuông, mà nhà này hơn bảy mươi mét vuông, mỗi mét vuông chỉ cần tám ngàn, có thể hạ xuống năm mươi bốn vạn, quan trọng là người đại lí cam đoan chắc nịch, nhà ở đoạn đường này có thể được cho vay hơn bốn mươi vạn, cô nghe thấy vậy, nghĩ có thể dễ dàng mua được.

Hai ngày nay trong đầu cô đều tự hỏi chuyện này, trong chốc lát nghĩ muốn nhà mình gần đường dành riêng cho người đi bộ, hay là gần trường học, hoặc gần khu cửa hàng lớn, gần chính phủ, phong thái sạch sẽ, rất không tệ.

Lát nữa lại cảm thấy mỗi ngày về nhà phải đi cầu thang tám tầng, hàng hiên nơi nơi đều bẩn, nhà tối thui, vĩnh viễn không nhìn được ánh mặt trời, mình nguyện ý sống trong đó sao?

Một chốc nữa lại nghĩ mình cũng có thể đem nhà sửa chữa đôi chút, trong phòng gắn đèn đẹp, năm mươi bốn vạn đổi lấy một nhà có hai phòng ngủ một sảnh, thực đáng giá a, người môi giới nói có thể tùy tiện cho thuê hai ngàm năm trăm tệ, mình không cho thuê cũng được, hơn nữa người môi giới còn nói không chừng có thể phá bỏ và dời đi nơi khác, được bồi thường, mua được chính là kiếm!

Vốn xem nhà đã mệt chết, vất vả tới bây giờ có thể đem tiền trên tay mình mua nhà, khiến Cố Xán Xán thật sự động tâm, nhưng lại có chút không xác định, lời thề son sắt ban đầu là không cần nhà đôi, nhà như vậy mua có được không?

Ý tưởng đây đó lung tung rối loạn khiến cô ngủ không tốt, bên kia người môi giới vẫn thúc giục cô nhanh chóng quyết định, nói bỏ qua sẽ không có nữa, hối thúc làm cô càng khẩn trương hơn.

Buổi sáng ngủ dậy, phát hiện áo gối cấp trên phát đều rớt một phen…

Mà Hoàng Tiểu Phỉ nhìn thấy Cố Xán Xán bộ dáng đôi mắt quỷ thâm quầng, lại cho đó là công lao của mình, càng ra sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cố Xán Xán, ước gì cô sụp đổ sớm một chút, mỗi ngày ở công ty đều nói với đồng nghiệp mình và bạn trai ân ái hạnh phúc ra sao.

Nào biết Cố Xán Xán hoàn toàn không để ý.

Lúc này Cố Xán Xán cảm thấy rất phiền, người môi giới lại điện thoại tới hỏi, cô hận không thể tung đồng xu quyết định giúp mình, cuối cùng giữ thái độ ôm ngựa chết khi ngựa sống, cô muốn gọi điện nhờ Tiểu Mã cố vấn một chút, tuy anh là người mới, nhưng dù sao cũng là cùng ngành, hơn nữa anh rất chân thật, nói không chừng có thể giúp đỡ.

Mã Liệt đang cân nhắc có thể hẹn Cố Xán Xán như thế nào, trong nhà thực sự không có nhà nhỏ hơn căn ở vịnh cá heo, có nên tìm đến Lưu Tử Quân mượn một căn không, lúc này lại nhận được điện thoại của cô, trong lúc nhất thời cảm thấy mình nghĩ đến người, người liền gọi điện cho mình, quá ăn ý, hơi xấu hổ, hoàn toàn kích động nhận điện thoại.

Lại nghe thấy Cố Xán Xán nói cô có ý muốn mua một căn nhà khác, hỏi anh có thích hợp mua hay không, Mã Liệt không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, “Không được, tuyệt đối không được.”

Nói giỡn a, cô ấy nếu mua phòng ở, về sau mình còn tìm cô ấy như thế nào.

“Nhà ở đó có vấn đề sao?” Cố Xán Xán đã do dự vài ngày, nghe Tiểu Mã chắc như đinh đóng cột nói không thể, rất khẩn trương hỏi.

“Đương nhiên, nhà đó vấn đề rất nhiều, bất quá Xán Xán, tôi bây giờ phải mang khách đi xem nhà, một lát lại nói với em.” Lúc này Mã Liệt quyết đoán treo điện thoại.

Cố Xán Xán nhất thời cảm thấy Tiểu Mã bỗng nhiên có cảm giác gió cuốn sấm rền, là ảo giác sao?

Bên kia Mã Liệt lập tức bố trí thư kí gọi Lưu quản lí phụ trách phòng điền sản đến.

Lưu quản lí bị gọi đến, nơm nớp lo sợ đến văn phòng tổng giám đốc, suy nghĩ mình gần đây làm sai chuyện gì, bước vào chính là một bộ dáng cúi đầu nhận sai.

“Tiểu Lưu, anh lập tức đem tất cả tin tức tòa nhà nhiều tầng phía sau Tân Thế Giới đến đây cho tôi.” Mã Liệt nhìn nhìn đồng hồ, “Mười phút nữa phải mang đến.”

Lưu quản lí vừa nghe thời gian, lập tức vui sướиɠ chạy đi làm việc, vừa chạy vừa nghĩ, hay là Thịnh Nguyên muốn thu mua tiểu khu kia ở Tân Thế Giới, vị trí trung tâm rất tốt, bất quá bốn phía đều là cao ốc, phải phá bỏ cũng không phải kế sách tốt a.

Mười phút sau, Mã Liệt nhận được một bản báo cáo, từ ngày xây dưng, nguyên nhân xây dựng, vấn đề phát sinh, giá cả nhà lên xuống, tiền thuê cao thấp, phi thường toàn bộ đều liệt kê ra.

“Tiểu Lưu làm việc không tồi.” Khen thủ hạ một câu, phất tay ý bảo anh ta đi ra ngoài, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho Cố Xán Xán.

Lưu quản lí thụ sủng nhược kinh, tổng giám đốc chưa bao giờ dễ dàng khen người, mình đây có phải sắp được lên lương không?

Trong văn phòng, Mã Liệt ngồi nghiêm chỉnh, gọi điện cho Cố Xán Xán, trên mặt lộ ra nét cười ngây ngốc, “Ngại quá Xán Xán, để em đợi lâu.”

“Không sao, anh vừa mới nói với tôi nhà kia có vấn đề, bây giờ có tiện nói không?” Cố Xán Xán sốt ruột gần chết, vì chuyện này hai ba buổi tối không ngủ được, dù sao đây là tất cả thu nhập trong tay cô, cũng là lần đầu tiên đầu tư trong đời cô, còn có thể là lần duy nhất.

“Tiện chứ, em nói nhà ở kia, tôi đã dẫn người xem qua, vấn đề rất nhiều, không biết người môi giới có nói rõ với em không, thứ nhất, nhà ở đó trước kia phải được tháo dỡ nhưng chưa được, cũng không có vật nghiệp, không ai quản lí, từng tháng thu tượng trưng năm đồng vệ sinh phí. Thứ hai, em xem nhà ở lầu tám kia, chủ nhà vẫn luôn cho thuê, không có lắp đặt điều hòa, bây giờ cũng chưa lắp. Thứ ba, nhà ở là nhà co lại, quyền tài sản công chứng chỉ có diện tích năm mươi, mỗi thước vuông phải hơn một vạn. Thứ tư, bởi vì là tầng cao nhất, cho thuê không tiện, lúc trước từng cho ba người thuê, mỗi tháng tổng cộng thu mỗi tháng một ngàn tám trăm.” Mã Liệt vừa nói, ánh mắt Cố Xán Xán đã bốc hỏa.

Quả nhiên, việc tháo dỡ và di dời được bồi thường, mua bán lời, đều là mây bay. Nói với mình ở rất tốt, ngay cả điều hòa cũng không có. Cái gì mà một mét vuông tám ngàn, trên thực tế phải một vạn hơn, cái gì mà tùy tiện cho thuê một tháng hai ngàn năm trăm, toàn bộ đều là giả.

Cố Xán Xán cầm di động, nghĩ người thành thật như Tiểu Mã làm người môi giới quá ít, mình thiếu chút nữa đã mua lầm, đến lúc đó chắc phải hối hận chết, vậy quyết định không mua nữa, lập tức thoải mái, cầm di động, Cố Xán Xán chân thành cảm kích, “Tiểu Mã, cảm ơn anh, người môi giới thành thật như anh không nhiều, anh thật sự là một người có lương tâm nghề nghiệp.”