Nam hai không hổ danh là mãnh tướng, toàn thân anh toát lên khí chất phi thường, khiến người xung quanh mới gặp liền thấy tin tưởng. Thành Vân nhìn anh từ đầu đến chân, trong lòng hoàn toàn hài lòng về vị "con rể" này. Để một đại mỹ nhân như Rồng đứng cạnh anh thật là trời sinh một đôi, không thể hoàn mỹ hơn.
Thành Vân xoay đầu tìm kiếm Rồng, thấy cậu từ nãy giờ cứ ôm cổ con báo đen, đứng núp sau lưng hắn. Thành Vân im lặng bước sang một bên để đôi tình nhân ra mắt nhau. Ai ngờ, hắn vừa di chuyển, một cánh tay liền vòng qua ôm lấy cánh tay hắn: "Niệm tính đi đâu thế?" Rồng một mực giữ lấy hắn, Thành Vân cười thầm, chắc cậu chàng mắc cỡ, lần đầu tiên gặp người cao to đẹp trai như thế kia mà.
Hoa lên tiếng trước:"Anh Hổ, tụi em tìm thấy hai người này ngoài rừng, đây là Rồng con của Nguyệt đó anh, người đi theo là hầu cận của cậu ấy."
Thấy phân biệt đối xử ghê không, giới thiệu mỗi tên nam chính, bộ nhân vật phụ không cần tên để diễn hả cô gái!
Hổ nheo mắt nhìn về phía Rồng, mặt đối mặt, Thành Vân có thể nhìn thấy trên gương mặt nghiêm nghị của anh thoáng chút đỏ...chặc chặc xấu hổ rồi...Ai nhìn đứa nhỏ xinh đẹp nhà hắn mà không tim đập mặt đỏ cho được.
Thành Vân lén nhìn qua phản ứng trên mặt Rồng, gương mặt cậu không biến sắc, đôi mắt xanh lục lại có phần cảnh giác. Hmm...phản ứng sai sai, mới gặp còn dè chừng chăng, cần tiếp xúc thêm.
Hổ dường như cũng nhìn ra sự cảnh giác của Rồng, giọng anh dịu dàng hơn hẳn ban đầu:"Nếu là con của Nguyệt thì là người mình rồi. Hai người cứ yên tâm ở đây, bọn Pháp Lực không tới được đây đâu!"
Lúc này anh mới chú ý đến con báo đen nanh dài đứng kế bên Rồng, mày kiếm hơi nhíu lại :"Báo nanh dài là loài nguy hiểm, ở đây còn có trẻ con, nên để nó bên ngoài rừng thì hơn."
Rồng bĩu môi, khịt mũi phản đối :"Không! đây là mèo bự, không nguy hiểm!"
Đứa nhỏ này, không biết cái gì gọi là tạo ấn tượng ban đầu hay sao. Thành Vân thấy hai bên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không ai nhường ai, không khí tự nhiên căng thẳng, đành đứng ra hoà hoãn: "Đừng lo, nhìn nó như vậy thôi, nhưng được thuần hoá rồi, sẽ không gây ra thương tổn cho những người ở trong đây đâu." Hắn vỗ vỗ lên đầu con báo, tâng bốc thêm :" Nó còn rất thông minh, hiểu tiếng người, phải không mèo bự?"
Con báo tận chức tận trách diễn vai thú cưng: "meo meo" lên mấy tiếng hưởng ứng, đầu dụi dụi vào tay Thành Vân, mắt híp lại hưởng thụ, muốn bao nhiêu dễ thương có mấy nhiêu dễ thương, ai dám nói nó không phải con mèo...
"..."
Hổ thở hắt ra, nét mặt thoả hiệp: "Thôi được rồi, nếu hai người đã đảm bảo như vậy...Hoa, đưa hai người bọn họ đến chỗ nghỉ đi, giờ muộn rồi, có gì để mai lại nói."
Hoa và Mãn chào Hổ, rồi dẫn đám Thành Vân ra ngoài, bọn họ đi một lúc thì dừng ở một căn nhà sàn gỗ tương đối lớn.
"Hai người nghỉ chân ở đây nhé, bên trong có đầy đủ chăn gối, nếu cần thêm gì thì cứ gọi ta, nhà ta ở ngay đối diện thôi!"
Cô đưa sang một túi giấy : "Đây là bánh nướng, nếu hai người đói thì ăn đỡ nha, mai ta dẫn đi ăn gì ngon ngon."
Thành Vân nhìn theo cô đi vào căn nhà đối diện, buột miệng khen : "Thật là một cô gái nhiệt tình, đáng yêu!"
"Thế ta có đáng yêu không?" Rồng bất chợt lên tiếng.
Thành Vân sửng sốt nhìn cậu, Rồng không thấy hắn trả lời thì phụng phịu nắm tay hắn lắc mạnh :"Niệm trả lời ta, ta có đáng yêu không?"
"Có có, tất nhiên là có!!" Thành Vân gật gật đầu như gà mổ thóc khẳng định, trong lòng cảm khái, thanh niên lớn tướng rồi mà tị nạnh như trẻ con thế này.
.............
Sáng hôm sau, Thành Vân bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, hắn dụi mắt ngồi dậy. Cánh tay thon dài trắng nõn trượt từ ngực hắn xuống bụng. Qua mấy ngày thao thức, Thành Vân cuối cùng đã quen với kiếp làm gối ôm cho thần tượng. Tim vẫn nhảy sam-ba bịch bịch nhưng mấy đêm khó ngủ trí óc cũng phải tập thoả hiệp. Chưa kể hôm qua đã gặp được nam hai rồi, rất nhanh thôi, hắn có thể yên tâm giao Rồng cho Hổ, an tâm lùi về sân sau làm nền.
Nhiệm vụ tiếp theo đó chính là tạo cơ hội thúc đẩy tình cảm của đôi bên. Với kinh nghiệm đọc truyện tình cảm trai trai lâu năm của Thành Vân, hắn tự tin mình có thể đảm nhận vai trò thần tình yêu này. Mới nghỉ đến thôi đã thấy thần thanh khí sảng, hắn vươn vai nhìn quanh nhà. Hôm qua tối trời cộng thêm tinh thần mệt nhọc không để ý kỹ, căn nhà này không lớn, lại có đầy đủ mọi vật dụng cần thiết bàn ghế, tủ quần áo, còn có mấy bức tranh thêu đủ màu sắc khiến căn phòng trông tươi sáng hẳn. Bọn họ thực sự đã thoát khỏi căn phòng màu xám tăm tối vô vị kia.
"Cộc...cộc" Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên cùng với giọng nữ thánh thót :" Hai người dậy chưa, em dẫn cả hai đi gặp mọi người rồi ăn sáng nữa!"
"Đây đây! vừa dậy, chờ chút, chúng tôi sửa soạn rồi ra ngay!" Thành Vân đáp lại ngay.
"Được! Thế em đợi ở ngoài! Nhanh Nhanh nhé...!"
Thành Vân xoay người lay Rồng dậy, gấp gáp thoát ra khỏi cái ôm của cậu: "Rồng ơi, dậy thôi! chúng ta dậy đi ăn sáng với mọi người nha!"
Rồng dụi dụi mắt ngồi dậy, lờ mờ hỏi lại: "Đi ăn sáng với ai?...hửm đây là đâu?"
Nhìn cậu chàng to đùng, ngồi ngơ ngác ở trên giường, Thành Vân bật cười :" Sao đấy, chưa tỉnh ngủ à, tối qua chúng ta đã đến căn cứ của quân Sáu Cờ rồi. Sáng nay đi gặp mọi người chào hỏi chút!" Nói xong hắn nhanh nhẹn đi lấy đồ cho cậu thay, hôm qua gấp gáp nên màn ra mắt nhau chưa được tiêu chuẩn lắm, cần thêm chút yếu tố lãng mạn mới được.