Bạc Hà Năm Năm Trên Ruộng Cải Thảo

Chương 6

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ

CHƯƠNG 7

Bạch Thiên Di sau khi nhận được cú được thoại của Hà Tử Phàm, cô như bị sét đánh trúng.

Đơ người hồi lâu, cô mới bấm điện thoại gọi lại cho Hà Tử Phàm.

“Alo.”. Anh ta bắt máy rất nhanh.

“Sao tôi lại phải lên đó ?”. Bạch Thiên Di chậm rãi hỏi lại, cầu mong điều cô đang suy nghĩ không phải là sự thật.

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

“Không phải cô vừa bảo muốn phụ đạo cho tôi sao ? Tôi không xuống được, vậy phiền cô lên đây !”.

Hà Tử Phàm quả thật rất kiệm lời, nói rồi cúp máy luôn, bỏ mặc Bạch Thiên Di đang đờ đẫn ôm lấy chiếc điện thoại. Vậy là một cái sơ đồ được hình thành, dấu suy ra cuối cùng lại chính là Hà Tử Phàm.

“Trời ơi gϊếŧ tôi đi, tôi đã làm gì thế này !!!: ((”. Bạch Thiên Di gào thét trong lòng. Cô không cố ý đâu :( …

Bây giờ cô phải làm sao đây ? Trốn cũng không được mà đi cũng không xong. Nhưng mà liệu trốn đi thì làm sao mà trốn mãi được, huống chi cô lại đang ở nhà của Hà Tử Phàm. = =

Bạch Thiên Di đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy lão đầu hói trưởng phòng đâu cả, các bà tám khác vẫn đang chăm chỉ làm việc. Nếu giờ cô lén lên tầng 25 chắc cũng sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ ?.

Bạch Thiên Di suy nghĩ một hồi, rồi đứng dậy giả vờ kéo lại áo cho chỉnh tề, giả vờ danh chính ngôn thuận đi đến chỗ thang máy.

“Này ! Đi đâu đấy ?”

Giọng Hiểu Lập vang lên làm Bạch Thiên Di thót cả người. Quay lại thì nhìn thấy Hiểu Lập đang nhìn mình chớp chớp mắt.

“Mình đi…e hèm…đi mua chút đồ đó mà.” Bạch Thiên giả vờ hắng lại giọng.

Hiểu Lập nghe thế liền tỏ vẻ hiểu ý, cô đá lông nheo với Bạch Thiên Di một cái: “Thế thì nhanh lên nhé, lão đầu hói ấy mà về thì phiền phức đấy.”

“Biết rồi.”

Bạch Thiên Di xoay người đóng cửa lại. Cũng may là cô nhanh trí, nếu để Hiểu Lập biết cô lên tầng 25 thì nguy to… Cô thở phào một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ thông một chuyện, ban nãy Hiểu Lập đá lông nheo với cô không phải hiểu nhầm cô đến tháng đấy chứ ?

Bạch Thiên Di trót lọt lên được thang máy. Cô nhấn luôn số tầng từ tầng 14 đến tầng 1, như vậy thì cô vừa có thể vừa đánh lạc hướng vừa kéo dài được thời gian suy nghĩ. Sau đó là bắt đầu vò đầu tìm lý do.

Là do cô không biết ?

Là do anh không nói ?

Hay là cô nhầm anh với người khác ?

...

Tất cả đều không được ! Hà Tử Phàm đâu phải loại người dễ lừa, bảo là kẹo thì tin là kẹo đâu, lý do nhảm nhí ấy thì làm gì có ai tin cho được. Suy nghĩ hồi lâu cô vẫn không tìm được lời giải thích nào hợp lý cả, mà thang máy đã xuống đến tầng 1 rồi. Vậy là Bạch Thiên Di lại nhấn từ tầng 1 đến 25, lại đi thêm một vòng…

Ừm…ừm…vẫn tiếp tục suy nghĩ…Lại nhớ đến đoạn chat lúc nãy. Trời ơi ! Vậy còn mặt mày mặt mũi gì nữa, cô thật sự hết thuốc chữa rồi :(.

Mãi nghĩ lung tung, thang máy khi dừng ở tầng 4 đã có người bước vào. Bạch Thiên Di theo phản xạ tránh sang một bên, rồi tiếp tục nghĩ ~ ing. Vì thế nên cô chẳng thèm để ý người kia đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Thang máy dừng ở tầng 25 sau một hồi liên tục dừng lại ở các tầng, người kia bước ra ngoài, cô vẫn không bước ra mà đi thêm một vòng nữa ==”…

Vắt hết đầu óc, Bạch Thiên Di vẫn không thể nghĩ được gì hay hơn. Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, cô đành liều một phen thôi. Cứ nói sự thật vậy…Tất cả cũng vì anh ta mà ra :(

Có tiếng gõ cửa.

“Vào đi !”

“Tổng giám đốc, đây là số tài liệu mà anh cần.” Anh thư ký nhẹ nhàng đặt xấp giấy tờ lên bàn của Hà Tử Phàm.

“Cám ơn.” Hà Tử Phàm vẫn giữ vững phong thái lạnh nhạt của mình =3=.

“Tổng giám đốc…” Anh thư kí hình như muốn nói điều gì đó.

“Có chuyện gì ?”. Hà Tử Phàm ngước lên nhìn anh ta.

“Lúc nãy tôi nhìn thấy cô Bạch.”

“Cô ta lên đến rồi à ?”. Hà Tử Phàm buông cây viết đang cầm trên tay xuống, xoa xoa ấn đường theo thói quen.

“Vâng, nhưng lại đi xuống rồi ạ !”

Hà Tử Phàm hơi nheo mắt lại, anh thư ký liền nói tiếp. “Nhưng rất kì lạ...”

“Sao ?”. Hà Tử Phàm lạnh lùng hỏi.

“Cô ta đi từ tầng 1 lên. Nếu tôi nhớ không lầm hình như cô ấy làm việc ở tầng 14. Muốn lên tầng 25 chỉ cần lên thẳng là được. việc gì phải xuống tận tầng 1 trong khi vẫn đang làm việc sau đó lại đi ngược lên tầng 25. Không những thế, ở mỗi tầng cô ta đều dừng lại...” Anh thư ký đẩy đẩy kính.

“Ồ. ” Hà Tử Phàm có vẻ không bất ngờ cho lắm.

“Vậy tôi ra ngoài đây !” Tự cảm thấy mình lo chuyện dư thừa, anh thư ký liền nhanh chóng ra ngoài. Hà Tử Phàm xua xua tay rồi lại tiếp tục làm việc. Mà hình như lúc nãy, trong một khoảnh khắc nào đó anh thấy trong mắt tổng giám đốc lóe lên vẻ thích thú thì phải, hay là anh nhìn lầm ?

Mười lăm phút trôi qua, Hà Tử Phàm vẫn không thấy Bạch Thiên Di xuất hiện. Anh có vẻ không hài lòng cho lắm, lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng rất tiếc…sóng yếu…

Bạch Thiên Di lúc này vẫn đang đứng trong thang máy đếm từng tầng…Đã đến tầng 24, cô hít một hơi thật sau để chuẩn bị tinh thần đấu tranh. Có gì phải sợ kia chứ, người không biết lý lẽ là anh kia mà ( Không phải cô là người chơi game trong giờ làm việc ư ?).

Ting !

Đến tầng 25, của thang máy mở ra. Bạch Thiên Di liền nhìn thấy ngay khuôn mặt lạnh như băng của Hà Tử Phàm. Cô giật thót, nhanh tay đóng cửa lại… Nhưng Hà Tử Phàm còn nhanh hơn, một tay anh vịn cửa thang máy lại, một tay lôi Bạch Thiên Di đang đứng hoảng loạn trong thang máy ra. Cô cũng không chịu thua, quyết tâm bám chặt cửa thang máy không để anh lôi ra.

Nhưng sức cô thì làm sao mạnh hơn Hà Tử Phàm cơ chứ, cuối cùng anh cũng nắm tay cô kéo được ra ngoài. Kết quả lại trong quá trình xoay người kéo đi. Váy của Bạch Thiên Di bị kẹt giữa cửa thang máy…Tén tén tén tèn, và một tiếng xoẹt vang lên…

Bạch Thiên Di lúc này đang giãy giụa thì đột nhiên đứng hình. Tiếng xoẹt nghe vừa lạ vừa vừa quen khiến cô không dám cử động mạnh. Hà Tử Phàm cũng quay đầu lại, thấy cô cứng đơ người.

“Không phải là…”. Hà Tử Phải nhíu mày nghi ngờ.

“…”

Bạch Thiên Di khóc không ra nước mắt. Thầm hận tại sao hôm nay lại xui xẻo đến thế, lựa đúng ngày mặc đồng phục mà rách cơ đấy :(.

Hà Tử Phàm nhanh chóng kéo cô vào phòng, đóng cửa lại. Bạch Thiên Di vừa nhìn thấy bức bình phong trong phòng anh liền nhanh chân chạy ra phía sau, xoay người cúi xuống nhìn vết rách. Cũng may là chỉ rách một mảng. Cô thở phù nhẹ nhõm, rồi lại cúi xuống nhìn.

Vẫn thấy rất ngứa mắt. Không biết trời xui đất khiến thế nào, mà Bạch Thiên Di liền lóe lên một ý tưởng, chính là bắt chước các nhân vật nữ trên phim, trong những lúc này họ thường làm gì ? Không sai, đó chính là xé thành kiểu váy khác. Như vậy vừa thể hiện được tính cách mạnh mẽ không khuất phục, vừa thể hiện sự phá cách. Thế không thèm nghĩ nhiều, Bạch Thiên Di tiện tay xé luôn một lượt…

Lại một tiếng xoẹt nữa vang lên. Hà Tử Phàm đang nói chuyện điện thoại ở bên ngoài liền cau mày, cái con nhóc này, cô ta đang định làm chuyện ngu ngốc gì nữa đây.

Vâng, và Bạch Thiên Di đã quên mất một điều vô cùng quan trọng. Chiếc váy cô đang mặc, chính là váy công sở, là đồng phục của công ty, một tuần chỉ cần mặc đồng phục hai ngày vào thứ hai và thứ sáu. Tất nhiên, váy công sở chính là loại váy ôm sát, chất liệu thô. Nếu nói theo vật lý, sẽ toạc hẳn một đường dài. Vì là bị thang máy kẹp phải, nên rách một mảng là rất may mắn.

Nhưng lúc nãy, Bạch Thiên Di đã xé luôn phần rách đó, cho nên chiếc váy đã bị toạc hẳn một đường dài, tách làm đôi. Tức là nó đã trở thành một mảnh vải.

Bạch Thiên Di lúc này đang ngớ người. Hà Tử Phàm đã tắt điện thoại, anh vòng ra phía sau bức bình phong, lên tiếng:

“Cô lại làm chuyện ngu ngốc gì thế ?”

“Anh đừng có vào đây !” Bạch Thiên Di hét lên, tiện tay cầm luôn cuốn sách để lên bàn ném về phía Hà Tử Phàm, nhưng rất may, anh đã né được.

Nhìn thấy chiếc váy trên người Bạch Thiên Di đã trở thành một mảnh vải. Hà Tử Phàm hơi ngớ người, sau đó là sa sầm mặt.

Anh bước tới chỗ Bạch Thiên Di đang đứng, tiện tay vứt cho cô cái áo khoác của mình rồi ngồi xuống ghế châm thuốc.

“Cô đang nghĩ cái gì vậy hả ?”. Anh lườm cô một cái. Bạch Thiên Di vơ ngay lấy cái áo khoác của Hà Tử Phàm quấn ngang hông, cô chẳng thèm quan tâm nó là đồ hiệu đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ cần biết bây giờ nó là cứu tinh của cô.

“Tôi… tôi xin lỗi...” Bạch Thiên Di chỉ biết cúi đầu nhận tội. Cha mẹ ơi, sao cô lại làm việc thiếu suy nghĩ thế này cơ chứ.

“Sao ? Lúc này hùng hổ lắm kia mà ? Bảo sẽ dạy cho tôi lịch sự giao tiếp kia mà ?”. Hà Tử Phàm nhếch mép.

“Tôi… không cố ý :( tôi không biết đó là anh :(.”

Ừm, là cô sai.

“Giờ thì biết chưa ?”

“Đã biết rồi”

Thành tâm sám hối vậy.

“Tốt.” Tốt ? Cô không nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ qua như thế.

“Ưm…vậy anh sẽ không trừ lương tôi chứ ?”. Chơi game trong giờ làm việc còn dám lên lớp người khác à ?

“Không trừ nữa.” Anh lại nhếch mép, ngừng một lát lại tiếp:

“Nhìn bộ dạng của cô bây giờ…” Hà Tử phàm nhìn cô từ trên xuống dưới, khinh bỉ. Bạch Thiên Di chỉ biết cúi đầu…

“Hà Tử Phàm...”. Cô nhỏ nhẹ.

“Lại chuyện gì ?”. Anh rít một hơi thuốc.

“Anh có đồ bấm kim không ?”

“Để làm gì ?”

“Tôi muốn bấm cái váy lại !”

“…”

Anh xoa xoa hai thái dương: “Đầu cô chứa đậu hủ à ?”

“Không phải, nhưng tôi không thể cứ thế này mà về nhà được :(”. Cô không thể quấn cái áo của anh mà đi vòng vòng được :(

“Là chuyện của tôi ?”. Anh lại rít thêm một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo.

“Đúng, tôi là nhân viên của công ty anh, không thể để cho công ty mất đi vẻ thuần khiết trang nghiêm vốn có, như thế sẽ gây ra hình ảnh không tốt cho công ty. Hơn nữa, anh không thể để người của anh gây mất mặt anh được.” Ừm ừm, không thể để osin tạp vụ làm mất hình ảnh hài hòa của chủ nhà được.

“Điều kiện ?”. Anh dụi điều thuốc vào gạt tàn, nhìn cô. Chà...đã biết lợi dụng danh tiếng của anh rồi đấy…

“Tôi sẽ hằng ngày gọi anh dậy đúng giờ !”

“Đó là chuyện cô nên làm.”

“Nấu cơm mỗi ngày ?”

“Tôi thà ăn cơm tiệm còn hơn.”

“Anh đi đâu tôi đi theo đó...?”

“Chấp nhận.”

Hử ? Sao nhanh vậy ? Đơn giản vậy thôi sao ? Như thế thì quá hời cho cô rồi J. Bạch Thiên Di cười thầm trong bụng.

Có tiếng gõ cửa, Hà Tử Phàm đứng dậy. Một lát sau cô lại thấy anh đi vào, trên tay đang cầm một chiếc túi. Anh vứt qua cho cô.

“Mặc vào đi.”

Lúc ra khỏi bức bình phong còn lạnh lùng bồi thêm: “Đừng quên điều kiện vừa nói !”

“Tất nhiên rồi , sao có thể quên được chứ.” Bạch Thiên Di vui vẻ cầm túi đồ, nhanh chóng thay bộ đồ trên người.

Haiz, càng lúc càng khó sống kia mà.

Thay đồ xong, Bạch Thiên Di tự biết thân biết phận, lặng lẽ quay trở về tầng của mình.

"À còn một chuyện nữa". Giọng Hả Tử Phàm vang lên khiến cô có phần khó chịu, nhưng cô vẫn tỏ ra nghe lời một chút.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Trong giờ làm việc không được ra khỏi tầng của mình trừ khi có lệnh"

"..." Ra anh ta biết chuyện cô làm với cái thang máy...

Bạch Thiên Di càng nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình.

Cầu trời cho lão đầu hói kia vẫn chưa về ==…