Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế

Chương 29: Hoan Nghênh

“Tôi… tôi chưa nói à?” Người thanh niên ngại ngùng sờ mũi nói: “Tôi cũng giống hai người các cậu đấy”

“Lý Vỹ?” Vũ Ngôn hỏi

Người thanh niên gật đầu rồi nói: “Sao hai người đến muộn quá vậy? Làm tôi đợi rõ lâu”

Hạ Dương thắc mắc: “Anh Lý Vỹ, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Vừa nãy anh…”

“Cậu là Hạ Dương, còn đây là Vũ Ngôn đúng không?” Lý Vỹ phân biệt từng người, hắn lộ rõ vẻ nghiêm trọng nói: “Căn cứ bị tập kích”

“Đùa nhau đấy à?” Hạ Dương nói to, rồi giật mình bịt miệng lại, hắn nhỏ giọng hỏi: “Là cái… mà em nghĩ sao?”

“Ừ” Lý Vỹ liếc mắt: “Cậu nghĩ anh sẽ đem loại chuyện này nói đùa à?”

Vũ Ngôn nghiêm túc nói: “Cậu nói rõ ràng ra tôi xem nào”

“Thì tôi mới nói khi nãy đó” Lý Vỹ nóng nảy xoa đầu

“Khi tôi vừa vào căn cứ thì có tiếng súng vang lên, sau đó có tiếng quát lên là đập hết để tao xem cái USB đó ở đâu. Thêm vào đó là tiếng đổ vỡ, va đập loạn xạ nên tôi nhận ra có chuyện đang xảy ra ở đây, thế là tôi cố lén lại nấp gần đó”

Hạ Dương và Vũ Ngôn nín thở tập trung nghe lời kể của Lý Vỹ. Hai người cũng ý thức được sự tình không phải chuyện đùa.

Lý Vỹ giơ bàn tay, cụp ngón cái xuống biểu thị số 4, hắn tiếp tục nói: “Có bốn người bị bịt miệng và trói lại, chắc chắn là thành viên của đội đặc biệt. Tôi chỉ nhìn thấy có ba tên bịt mặt trong phòng, chưa xác định được bọn chúng có người bên ngoài không”

Vũ Ngôn cắt ngang: “Vô lí. Tại sao đội đặc biệt lại có thể bị bắt như vậy được?”

“Tôi cũng cảm thấy như thế” Lý Vỹ gật đầu: “Nhưng mà nhìn người họ không thấy dấu vết giống như đã xảy ra va chạm với bọn chúng đâu”

Hạ Dương suy đoán: “Thế thì chỉ có thể nói là mọi người bị đánh lén rồi như khí gây mê chẳng hạn?”

Lý Vỹ đồng tình với quan điểm: “Cũng có thể là như vậy”. Hắn tiếp tục: “Dường như chiếc USB đó rất quan trọng với lũ người này nên chắc chắn mọi người vẫn chưa chết được. Sau đó tôi đã quyết định tìm một nơi để bàn bạc sau khi hai người đến”

Chưa… chết được? Khóe môi Vũ Ngôn hơi giật

“Mấy căn phòng ở đây đều phải dùng mật mã để mở, cuối cùng tĩm mãi chỉ có cái phòng dụng cụ này là mở bằng khóa thông thường. Đang loay hoay thì nghe thấy giọng oang oang của hai người, cũng may là cách tòa nhà khá xa nên mong là lũ người kia không nghe thấy”. Lý Vỹ kể

Hạ Dương ngạc nhiên: “Anh biết phá khóa à?”

“Đương nhiên” Lý Vũ vênh mặt lên nói: “Chưa có cái khóa nào anh không mở được đâu”

“Thế sao anh không mở mấy căn phòng mật mã ấy. Để ba người phải chui rúc như thế này”

Lý Vỹ cốc đầu Hạ Dương một cái: “Còn chưa biết bọn họ có người hỗ trợ bên ngoài không? Lỡ may đánh rắn động cỏ thì sao? Mở khóa thường thì lại khác, không có dính líu gì đến điện tử cả nên an toàn hơn”

---

“Tịch Mặc, sao rồi? Em thấy chưa?”

Tinh Viễn hướng về phía chiếc camera mới được gắn ngày hôm qua trong phòng hỏi. Tiếng gõ lách cách được vang lên rõ ràng thông qua cái loa bên cạnh, giọng Tịch Mặc truyền đến:

“Đây, đây đợi xíu, em đang tìm” Hai tay hắn thoăn thoắt gõ bàn phím

“Thấy rồi, cái camera ở cầu thang quay được người đang đi về phía bên trái”

“Bên trái à” Nhạc Cẩn xoa cằm nói: “Là khu nhà đa năng, lại ngay gần cổng. Chắc chắn anh ta đến đó đợi hai người còn lại rồi”

Sở Tây lật hồ sơ chỉ: “Theo hình ảnh camera quay được thì người này là Lý Vỹ 22 tuổi. Còn hai người nữa chưa đến là Vũ Ngôn cũng 22 tuổi và Hạ Dương 18 tuổi”.

Lão K cảm khái: “Mới có 18 tuổi đã được chọn vào đội đặc biệt. Hình như đội chúng ta trước giờ tuổi nhỏ nhất lúc vào đội cũng là 18 đúng không?”

“Đúng rồi, là thằng nhóc Nhạc Cẩn này chứ ai” Cao Lãng đứng bên cạnh vò đầu của Nhạc Cẩn khiến đầu tóc của cậu loạn xa hết cả lên.

Nhạc Cẩn đẩy bàn tay ra, hắn cào tóc càu nhàu nói: “Ôi, kiểu tóc mới tạo của em. Anh Đường, anh có gương không?”

“Trên ghế kia kìa” Cao Lãng nhếch mép nói: “Tẹo nữa kiểu gì chả loạn xạ hết cả lên, chải làm gì cho mệt”

“Không, anh không hiểu được đâu” Nhạc Cẩn bĩu môi lườm

Cả phòng nói chuyện ầm ĩ hết cả lên, duy chỉ có một người không he ho xíu nào mà cặm cụi lấy chổi đi quét phòng. Lão K tặc lưỡi: Thằng nhóc này lại dỗi rồi.

Hắn bước tới khoác vai bí hiểm nói: “Đừng có xị cái mặt ra nữa anh mày xem nào. Thế này làm sao chào đón thành viên mới được, đúng không?”

Nhóc đầu vàng nào đó hất tay, lặng thinh như không nghe thấy tiếp tục quét nhà. Mọi người dường như cũng chú ý đến, bỗng dừng lại không nói chuyện nữa mà, căn phòng ngoài tiếng gõ lạch cạch của Tịch Mặc truyền đến, chỉ còn nghe thấy tiếng xột xoạt từ cây chổi vang lên.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau

Dỗi thật rồi kìa. Làm gì đi!

Tinh Viễn gọi: “Tɧẩʍ ɖυy, Nhạc Cẩn đòi gương, em có thấy ở đâu không?”

Yên lặng

Còn không thèm trả lời luôn. Gay rồi đây, hình như bọn hắn hơi quá trớn thì phải…

Tɧẩʍ ɖυy mím môi, cố để không lộ bất cứ cảm xúc nào. Hắn đương nhiên là nghe rõ rồi nhưng ông đây không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Hừ! Lũ người xấu!

Đường Đường cao giọng: “Ai da, đang định bày kế cho ai đó tí nữa không cần phải dọn dẹp thì người ta lại không muốn nghe” Hắn nháy mắt về phía mọi người

“Thế thì thôi anh Đường, dù sao người ta vẫn thích tự làm hơn” Nhạc Cẩn cũng phụ họa theo

Tɧẩʍ ɖυy vẫn đang vểnh tai lên nghe nãy giờ: “…” Kế gì? Sao lại không nói tiếp nữa?

Sở Tây gật gù nói: “Mất công chúng ta nghĩ hộ người ta, thế mà lại không cần”.

Ai nói hắn không cần? Còn không mau nói ra cho ông nghe.

Cao Lãng hỏi: “Lúc nãy em để mấy cái bịt miệng đâu rồi Nhạc Cẩn?”

Ô hay, sao lại chuyển đề tài rồi!!!

“Em để ở…” Nhạc Cẩn đang đáp thì bị giọng nói cắt ngang

“Anh Tinh Viễn, cái gương nãy em dẹp để trong ngăn kéo thứ hai”

Phụt!

Cả đám trong phòng cười ôm bụng cười ha hả, biết ngay mà cái tên này. Cứ tưởng hắn có thể nhịn được lâu lắm cơ, hóa ra chỉ được có mấy phút. Tɧẩʍ ɖυy đỏ mặt quát: “Bà nội nhà nó, có cái gì buồn cười lắm à?”

Sở Tây hắng giọng lại: “Bảo mày dốt nhất đội là không sai mà?”

“Sao?” Tɧẩʍ ɖυy nhíu mày

Nhạc Cẩn vỗ vai Tɧẩʍ ɖυy nháy mắt: “Anh Duy, hôm nay là ngày đón thành viên mới đúng không? Lại còn những ba người liền”. Hiểu chưa ông anh, ba chú cừu con tươi mơn mởn đấy, mau làm thịt đi chứ còn gì nữa

Tɧẩʍ ɖυy hiểu ra nhanh chóng, hắn vỗ tay một cái: “Hợp lí”. Thật là tắc trách, sao hắn lại không nghĩ ra cơ chứ. Sự ủ rũ ban nãy bay biến đi mất, trên môi Tɧẩʍ ɖυy giương lên nụ cười vô lại thường ngày, hắn cao hứng hỏi: “Tịch Mặc vẫn chưa thấy động tĩnh gì thêm à?”

“Chưa có, em vẫn đang nhìn kỹ đây” Tịch Mặc hút một ngụm trà sữa rồi trả lời. Hắn âm thầm thắp cho ba người mới một nén nhang trong lòng. Các anh em, chào mừng đến với đội đặc biệt. Đồng đội luôn thích hố nhau, nhiệm vụ thì chất đống, đội trưởng thì vô lương tâm. Hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!!!