Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế

Chương 22: Cứu Em

Lúc đang sắp xếp đồ, mẹ Cố tự nhiên kéo thằng con trai mình sang một góc hành lang đứng, bộ dạng trông có vẻ rất nghiêm túc như chuẩn bị nói một vấn đề rất quan trọng vậy.

“Mẹ, sao tự nhiên lại kéo con ra đây?”

Mẹ Cố ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi: “Cố Nguyên, hôm qua mẹ cứ nghĩ mãi”.

“Sao?” Cố Nguyên hỏi: “Nghĩ cái gì?”

“Con… con có phải…”

“Mẹ” Cố Nguyên thấy bà cứ ấp úng nên giục: “Sao mẹ cứ nói không dứt khoát vậy? Rốt cuộc mẹ đang nói gì mà thần thần bí bí thế?”

Mẹ Cố nhìn thằng con trai mình từ trên xuống dưới khiến Cố Nguyên bất chợt nổi hết da gà, bộ dạng bà như tiếc hận luyện sắt không thành thép. Cuối cùng bà hít sâu một hơi nói một mạch: “Con yên tâm đi, mẹ sẽ giữ bí mật cho con. Dù sao mẹ cũng rất thoáng con không phải lo đâu, cứ tiến lên đi”.

“Hả?” Cố Nguyên mặt đầy mộng bức, hắn chả hiểu ra đâu với đâu cả.

“Yên tâm nhé, mẹ ủng hộ con” Mẹ Cố vỗ vai Cố Nguyên thật mạnh, ánh mắt tràn đầy niềm tin, bà cười trộm rồi hí hửng quay vào nhà để lại thằng con trai mình mặt mũi đang đần ra.

Mặc dù hắn chưa rõ mẹ đang nói cái gì nhưng nhìn bộ dạng và cách hành xử thì hắn dám chắc chắn đó chẳng phải chuyện gì hay ho với mình cả. Bí mật gì của mình? Chả lẽ mẹ đã nghe thấy vụ dịch bệnh à. Quái lạ, hắn có nói cái gì đâu. Mà sao lại còn có tiến lên với ủng hộ hắn cơ chứ.

“Cố Nguyên, lại còn làm cái gì đấy?” Mẹ Cố với gọi ra: “Mẹ với Hạo Hiên ăn trước nhá”.

Cố Nguyên bước vào nhìn thấy một màn bác cháu trước mắt, bác gắp cho cháu, cháu gắp cho bác, cười nói rất vui vẻ trong khi mình còn chưa vào. Không biết thằng nào mới là con ruột!!!

Lăng Hạo Hiên hơi ngẩn người, có chút không quen với không khí tình thân ấm áp như vậy.

Mẹ Cố để ý nói với Cố Nguyên: “Cố Nguyên, gắp đồ vào bát cho Hạo Hiên đi. Sao cứ ngồi ăn không thế?”

Cố Nguyên đang găm thịt, ngẩng đầu khó hiểu: “Cậu ấy tự có tay mà mẹ. Hôm nay mẹ bị sao đấy?”

Mẹ đang lo cho hạnh phúc sau này của con đấy thằng ngu ngốc này. Sao mà nó dốt thế không biết.

Mẹ Cố tặc lưỡi thở dài: “Không sao. Hai đứa cứ kệ mẹ”.

---

“Rầm”

Cánh cửa bị xô mạnh ra, đập vào tường một cái rõ mạnh khiến cho Hạ Hân Nghiên đang bấm điện thoại trong nhà giật nảy mình. Cô chưa kịp định thần lại thì bị cái người vừa chạy thẳng vào nhà, mặt mũi đỏ bửng túm lấy lay lay bả vai.

“Aaa, cứu em với, …”

“Từ từ” Hạ Hân Nghiên bị lắc điên cuồng gạt lấy tay đang túm mình ra: “Bỏ chị ra cái đã”.

Hạ Dương bỏ ra nhưng miệng vẫn đang liến thoắng, bộ dạng vừa hoảng hốt vừa mừng vừa than vãn đan xen nhau khiến Hạ Hân Nghiên chóng hết cả mặt. Nó làm cái gì mà vừa mới đi một ngày thôi mà lại thành ra thế này vậy. Nói một hồi mà cô chả nghe ra được gì cả.

“BÌNH TĨNH” Cô quát to lên

Có vẻ như lời nói đã có hiệu quả, Hạ Dương lập tức ngậm miệng nhưng bộ dạng cứ nhún lên nhún xuống, đứng không yên cứ như bị lửa đốt đến mông vậy. Hạ Hân Nghiên mới tiếp tục: “Nói chậm thôi. Chị mày chả hiểu gì cả”.

Hạ Dương như được mở xích, mặt đỏ bừng cố gắng truyền đạt đến cho chị mình: “Em… em… chị, em được chọn vào đội đặc biệt. Chị, em phải làm sao đây? Em không biết mình phải biểu đạt như nào nữa. Vừa sung sướиɠ vừa bực mình. Ôi trời ạ!”.

“Thật?” Hạ Hân Nghiên sững sờ, há hốc mồm: “Em được chọn? Lại còn đội đặc biệt?”

Hạ Dương gật đầu lia lịa, hắn móc túi quần lấy điện thoại cho Hạ Hân Nghiên xem thông báo mới nhận được.

“Đây…đây này, em mới nhận được thông báo xong”

Nhìn lướt qua màn hình, tóm tắt ý chính lại thì chính là do nhận thấy được thực lực của Hạ Dương nên hắn được chọn vào đội đặc biệt, ngày kia đến tập hợp và các điều lệ, quy tắc liên quan. Hạ Hân Nghiên mừng rỡ, cười rạng rỡ với tay xoa xoa cái đầu đinh của thằng em mình

“Đệch, thằng nhóc này. Đội đặc biệt cơ đấy”

“Ha ha ha, em mà lại, không phải em đã nói là mình rất giỏi còn gì”

“Ừ, đúng, bánh bao nhà ta giỏi nhất”

“Nhưng mà” Hạ Dương đang sung sướиɠ bỗng nhiên nhăn nhó, mặt mũi ỉu xìu: “Em… em vẫn cảm thấy hơi khó chịu”.

Hạ Hân Nghiên hiểu ngay về tình huống này, Hạ Dương không phải là tự nguyện đi vào quân đội. Hiện tại tên nhóc này là do bị bố bắt ép vào để dạy dỗ, thời hạn cũng không quá dài. Nhưng còn vào đội đặc biệt lại là một khái niệm khác nên nó bực bội cũng là điều bình thường. Cô nhẹ nhàng nói:

“Nhà mình chính là bên quân đội là chủ yếu, từ khi còn nhỏ em cũng đã nhận thức được về tương lai của mình rồi còn gì. Chuyện vào quân đội chỉ là sớm muộn thôi phải không? Em thử nghiêm túc suy nghĩ về sau này đi thôi, cũng không phải còn nhỏ nữa đâu”.

Hạ Dương ngỡ ngàng, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ suy ngẫm về vấn đề này cả, tuy là bị bắt ép nhưng thực ra hắn cũng cảm thấy mình cũng không chán ghét nơi này chút nào, thậm chí còn thích nữa.

“Em sẽ suy nghĩ kỹ rồi gọi cho bố”.

“Ừ” Hạ Hân Nghiên gật đầu: “Chắc bố cũng đã biết rồi đấy. Anh đại chắc đang sốc lắm”

“Chứ sao?” Hạ Dương cười: “Bố có khi còn gọi điện cho bên trên xác nhận tên có đúng không ấy chứ?”

Lúc này Hạ Hân Nghiên mới bất chợt nhận ra, tự nhiên thấy không thích hợp. Tại sao kiếp trước cô chưa từng nghe đến vụ Hạ Dương được chọn vào đội đặc biệt tí nào vậy, cũng không thấy bánh bao hay bố nói đến gì cả. Chả lẽ do mình sống lại nên dẫn đến một số tình huống thực tế cũng bị thay đổi theo hay sao? Không được rồi, như thế này sẽ khiến một số sự việc bị sai lệch đi, cô không thể chỉ dựa vào thông tin kiếp trước được rồi. Mà nhắc đến đội đặc biệt mới nhớ, có gì đó cô cảm thấy rất quan trọng nhưng mãi mà không nhớ ra.

Đột nhiên thấy sắc mặt Hạ Hân Nghiên hơi kém đi, Hạ Dương lo lắng: “Chị vẫn chưa bình phục à?”

“Không, chị không sao” Hạ Hân Nghiên xua tay: “Tập hợp vào ngày kia à?”

“Vâng, thấy ghi vậy” Hạ Dương hỏi: “Hôm nào chị về?”

“Ngày mai”

“Ồ, sớm thế” Hạ Dương thắc mắc: “Sao chị không ở thêm mấy hôm nữa?”

“Chị có việc cần chuẩn bị” Hạ Hân Nghiên liếc mắt cười: “Dù sao sắp tới em cũng có ở đây được mấy đâu, đúng không?”

“Vì sao?” Hạ Dương khó hiểu hỏi, tại sao hắn lại không ở đây mấy, đây là nhà hắn cơ mà

“Đội đặc biệt vẫn ở khu nhà riêng mà. Ai cho em về đây ở?” Hạ Hân Nghiên thản nhiên đáp, cô từ tốn bước vào nhà tắm bỏ lại thằng em mình sững sờ tại chỗ

“Đệch” Hắn quên mất, quên hẳn đi là dù sao hắn chủ yếu ở khu nhà của quân đội. Nhưng khi nhìn thấy các điều lệ trong điện thoại gửi tới, tâm trạng ngay lập tức tốt đẹp hẳn lên. Không cần tuân theo điều lệ tức là quần áo, đầu tóc tự do, ăn uống tự do. Thế là quá được rồi, không cần phải suốt ngày giấu đồ ăn nữa.

Theo một cách nói nào đó thì Hạ Dương tương đối dễ nuôi, miễn là không ép buộc hắn quá mức và đặc biệt là hạn chế đồ ăn thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng.